Vừa qua, tôi đến thăm nhà chị Lê Thị Thủy, ở tiểu khu 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Biết tôi là người hay sưu tầm ảnh trong chiến tranh, chị Thủy liền đưa một tập ảnh cũ của gia đình và nói: “Đây là tập ảnh của bố em để lại, trong đó có rất nhiều bức ảnh thời chiến”.
 |
|
Ông Lê Bá Tùng băng vết thương cho viên phi công Mỹ |
Quả vậy, những tấm ảnh đen trắng của một thời lịch sử trước đây đã gây trong tôi bao cảm xúc về những cảnh, những người của Quảng Bình trong chiến tranh chống Mỹ. Trong đó có một bức ảnh chụp một người đàn ông đang khám vết thương cho một viên phi công Mỹ vừa bị ta bắn rơi. Người đàn ông đó chính là bố của chị Lê Thị Thủy, ông Lê Bá Tùng. Tôi cũng nhận ra ông, mặc dầu đã hơn 48 năm. Lúc đó, tôi là học sinh trường cấp 2 phổ thông thị xã Đồng Hới. Một lần tôi bị ốm, được ông khám bệnh và cho thuốc tại phòng khám của Bệnh viện Đồng Hới.
Chụp lại tấm ảnh, tôi đến ngay Bệnh viện Trung ương Việt Nam-Cu-ba Đồng Hới, mà tiền thân là Bệnh viện thị xã Đồng Hới. Cô phụ trách phòng truyền thống của bệnh viện chỉ cho tôi một bức ảnh tương tự như thế, được phóng to treo trong phòng. Được cô giới thiệu, mấy ngày liền sau đó tôi đi tìm người thân, đồng chí, đồng nghiệp của ông Lê Bá Tùng. Đặc biệt là được sự giúp đỡ của Sở Ngoại vụ Quảng Bình, tôi đã có được những thông tin đáng kể về những con người liên quan đến bức ảnh.
Ông Lê Bá Tùng sinh năm 1932, ở Thủy Xuân, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 14 tuổi, ông được tổ chức cách mạng cho đi học trường Thiếu sinh quân. Sau đó, ông gia nhập quân đội thuộc Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Đơn vị cho ông đi học lớp y tá cấp tốc rồi về làm việc tại bệnh viện Trung đoàn. Năm 1954, ông được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại, ông ra quân và làm việc tại Bệnh viện Đồng Hới-Quảng Bình. Trong thời gian công tác ở đây ông được cơ quan cho đi học hàm thụ trường đào tạo y sĩ. Thời kỳ đó, những ai làm nghề thầy thuốc đều được nhân dân gọi với cái tên trìu mến là “bác sĩ”. “Bác sĩ” Lê Bá Tùng có giọng nói khàn khàn rất đặc trưng và tính tình luôn điềm đạm. Trong chuyên môn, ông rất nghiêm túc, cẩn thận.
Tháng 2-1965, máy bay Mỹ ném bom Đồng Hới (Quảng Bình), mở màn cho chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Bệnh viện Đồng Hới phải xé lẻ, sơ tán nhiều nơi. Một bộ phận được sơ tán ra vùng Sao Sa-Ba Đông của xã Nam Trạch (Bố Trạch). Ở đây cũng có nhiều cơ quan cấp tỉnh ra sơ tán. Ông Lê Bá Tùng là một trong những “bác sĩ” của bộ phận này. Ngày 7-3-1968, một tốp máy bay đến gây tội ác ở cầu Chánh Hòa trên quốc lộ 1A. Lực lượng phòng không của dân quân tự vệ địa phương và bộ đội pháo cao xạ đã bắn rơi tại chỗ một chiếc. Hai phi công Mỹ đã thoát chết nhờ kịp nhảy dù trước khi máy bay lao xuống đất nổ tung. Đó là Đại úy Jon Capenter, sinh năm 1931 và Đại úy Bwoi Ter, sinh năm 1940. Hai viên phi công này rơi xuống ở làng Sao Sa, gần chỗ sơ tán của một bộ phận Bệnh viện Đồng Hới. Một trong hai viên phi công bị toạc da, toạc mặt do dù rơi vào bụi gai rậm. Dân quân, bộ đội đã kịp thời chạy đến cứu nguy cho y. Nhiều nhân viên Bệnh viện Đồng Hới cũng chạy đến, trong đó có “bác sĩ” Lê Bá Tùng. Anh đã khám bệnh và cứu chữa cho viên phi công tại hiện trường. Một tay ảnh nghiệp dư, cũng là “bác sĩ” trong bệnh viện, may mắn chớp lấy thời cơ ghi lại hình ảnh này. Vì là nghiệp dư nên ánh sáng phân bố không đều và góc độ ống kính ghi hình chưa bao quát, tuy nhiên, bức ảnh cũng đã thể hiện được một sự kiện quan trọng.
Người chụp ảnh nay đã qua đời. Còn ông Lê Bá Tùng về hưu năm 1986 và đã mất năm 1998 tại quê nhà.
Hồ Ngọc Diệp