QĐND - Sáng sớm, nắng đã trong veo trên đỉnh đầu mà sương vẫn dùng dằng chưa muốn tan dưới ngọn cỏ, chúng tôi có mặt tại Trung đoàn Không quân 921 (Đoàn Không quân Sao Đỏ). Đúng 7 giờ, trực ban phát lệnh triển khai bay, cả đơn vị dường như sôi động hơn ngày thường. Công tác chuẩn bị của các ngành: Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật sân bay, Thông tin ra-đa… được các cán bộ khẩn trương triển khai trước giờ bay.

Chiếc xe chở phi công dừng lại trước cánh cổng vào sân bay, đồng chí lái xe xuống cẩn thận kiểm tra từng chiếc lốp xe. Thấy chúng tôi có vẻ thắc mắc nhìn nhau, Thượng tá, Phó chính ủy Nguyễn Văn Tứ giải thích: “Khi vào trong sân bay, bánh xe ô tô không được phép giắt dính một viên sỏi, một vật cứng gì, để bảođảm máy bay không gặp sự cố khi lăn bánh trên đường băng”.

Trong phòng giao ban bay, từng bộ phận báo cáo công tác chuẩn bị, sau khi nắm tình hình các mặt bảo đảm, Chỉ huy bay-Đại tá Nguyễn Văn Lượng quyết định tổ chức ban bay theo phương án đã chuẩn bị. Mặc dù những “ngày bay” như thế này đã trở nên quá quen thuộc ở đơn vị nhưng dường như nét hồi hộp vẫn hiển hiện trên gương mặt của mỗi cán bộ, phi công, thợ máy…

Trong những chiếc “tổ tò vò”, thợ máy kiểm tra kỹ càng từng chi tiết kỹ thuật. Những giọt mồ hôi rịn ra trên gương mặt, những ánh mắt chăm chú không bỏ qua bất kỳ một yếu tố nào, tất cả để bảo đảm độ an toàn cao nhất cho máy bay và phi công. Thượng tá, Chính ủy Hồ Văn Lợi đi kiểm tra từng khâu chuẩn bị, bắt tay động viên từng anh em cán bộ để họ có một tâm lý tốt nhất trước giờ bay.

Thoáng cái đã đến giờ trưa, bộ phận hậu cần đã sắp sẵn từng suất ăn trong khay cho anh em đặt trong phòng ăn. Thượng tá Nguyễn Văn Tứ, Phó chính ủy nói đùa với chúng tôi: “Cho dù thị trường có bão giá, phần ăn của phi công vẫn phải đảm bảo. Bởi đây không phải chuyện ăn uống của người bình thường, đây là việc chúng ta đang giữ gìn tài sản quý của quốc gia”. Nói vui vậy rồi anh ghé vào tai chúng tôi dặn: “Trước khi anh em lên máy bay, chúng mình đừng chụp ảnh nhiều nhé, cứ đợi lúc xuống, khi niềm vui vỡ òa, mặt mũi anh nào cũng đẹp…”.

Thợ kỹ thuật và phi công trao đổi trước giờ cánh. Ảnh: THÀNH DUY

Rồi cũng đến giờ từng chiếc SU-22 chui ra khỏi “tổ tò vò”, từ từ tiến ra vạch xuất phát trên đường băng theo mệnh lệnh của chỉ huy qua máy đối không. Cả sân bay như rung lên bởi tiếng gầm của động cơ. Chiếc đầu tiên lăn bánh trên đường băng rồi vút lên không trung, để lại một vệt lửa dài. Chúng tôi dõi theo chiếc SU-22 khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời, lòng bỗng rung lên từng cơn xúc động. Các anh em phi công, vừa gần gũi hiền hòa ngồi gần chúng tôi đây, giờ là những người hùng điều khiển những cánh bay làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Hà Nội.

Và rồi lần lượt từng chiếc SU-22 nữa cất cánh. Mỗi khi một đôi cánh sắt cất lên, mọi ánh mắt lại ngước theo gửi vào đó những mong mỏi an lành và niềm tin chiến thắng. Người trên không trung làm nhiệm vụ, người dưới mặt đất lo lắng. Chỉ tới khi nào chiếc máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn, lúc ấy niềm vui của cả đơn vị mới “vỡ òa” đúng như lời Phó chính ủy. Và rồi sau hơn 5 giờ, ban bay kết thúc, từng chiếc SU-22 nhịp nhàng hạ cánh, anh em phi công từ buồng lái bước ra, tháo mũ, gạt mồ hôi. Nhìn các anh, chúng tôi nghiệm lại lời đồng chí Phó chính ủy, lúc này anh phi công nào cũng đẹp, cái đẹp không ở đường nét mà là vẻ rạng rỡ, mừng vui, hạnh phúc của một ban bay thắng lợi.

Chỉ huy bay, Đại tá Nguyễn Văn Lượng sau buổi huấn luyện thành công, đã không còn vẻ căng thẳng, nghiêm nghị như buổi sáng, nét mặt người phi công cấp 1 kỳ cựu đầy kinh nghiệm này như được giãn ra cùng với tiếng cười sảng khoái. Dễ hiểu thôi, Trung đoàn 921 đang sở hữu một “tài sản quốc gia”, với nhiều phi công đang trong giai đoạn sung sức nhất, được đào tạo bài bản, tôi luyện trong thực tế và có bản lĩnh chính trị cao. Trọng trách bảo đảm an toàn cho “tài sản quý” ấy trong mỗi chuyến bay luôn là áp lực đè nặng trên vai anh và Ban chỉ huy Trung đoàn. Vì trong bầu trời mênh mang kia, có ai đảm bảo chắc chắn những bất trắc sẽ không bao giờ xảy đến?

“Trung đoàn đã có một ngày bay chất lượng an toàn tuyệt đối”-Với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai, Trung tá, phi công Lê Văn Uy thông báo khi gặp lại chúng tôi. Những giọt mồ hôi trên trán chưa tan, nhưng ánh mắt anh đong đầy niềm vui lấp lánh. Được biết, so với các phi công khác, cường độ huấn luyện trong dịp này của anh cao hơn vì Uy là một trong 6 phi công xuất sắc được lựa chọn cho đợt huấn luyện bắn, ném bom sắp tới. Và ngày hôm nay, anh đã hoàn thành ba nội dung bay: Kiểm tra máy bay định kỳ, huấn luyện bay bắn, ném bom và bay kèm học viên…

Trước khi Lê Văn Uy lên máy bay, chúng tôi có cuộc chuyện trò thân mật, ngắn ngủi với anh và hơi ngỡ ngàng khi biết phi công sinh năm 1974 này mới có một cô con gái còn rất nhỏ. Anh cười ngượng nghịu: “Mải bay quanh năm nên chẳng cô nào chịu lấy”. Rồi anh kể về những mùa xuân trước, mặc dù đơn vị đóng cách nhà có mấy chục ki-lô-mét nhưng vì nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nên thường xuyên ăn Tết ở đơn vị. Năm vừa rồi, vợ anh bế con lên đơn vị thăm chồng, gia đình đoàn tụ trong không khí ấm tình đồng đội.

Đi cùng chuyến xe chở các phi công về doanh trại, chúng tôi hỏi nhỏ Thượng tá, Phó chính ủy Nguyễn Văn Tứ: “Xuân này liệu các anh có về ăn Tết cùng gia đình?”. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh Tứ nói: “921 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Hà Nội và phối hợp với các trung đoàn khác bảo vệ không phận toàn miền Bắc. Vì vậy, kể cả khi Tết đến, Xuân về, toàn trung đoàn vẫn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Chúng tôi hiểu, năm nay, những người lính này sẽ lại bên nhau đón thêm một mùa Xuân mới!

LONG HÀ