Xóm chài
Bình minh ló rạng trên mặt biển, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới với những ngư dân miền biển. Thấp thoáng xa xa, những chiếc chòi lá của người dân nuôi ngao đứng chênh vênh giữa không gian bao la ngút tầm nhìn. Nắng trải dài trên từng con sóng nhỏ, từng đợt, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào mép kè đá đê biển, đùa giỡn với những cây muống biển tím biếc màu hoa, thấp thoáng những chú còng gió chạy vội vã khi những đợt sóng dâng.

Xuôi theo Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình), thả hồn theo từng làn gió mát nặng hơi muối từ biển, tôi nhả tay ga cho xe máy chạy chậm rãi, như để tận hưởng những ân huệ từ biển mang lại cho con người. Con đê nhỏ bên những rặng phi lao gió thổi nhè nhẹ, từng tốp, từng tốp ngư dân và diêm dân, người đi ra hướng biển, người xuôi về đồng muối cùng những chiếc xe ngược xuôi, làm con đường vốn đã nhỏ càng như hẹp lại. Mới ngày nào đó thôi mà đã 18 năm trôi qua, với tôi, những kỷ niệm của tuổi thơ cứ trỗi dậy mãnh liệt mỗi khi có dịp về quê.

Ngày ấy, quê tôi nghèo lắm, người dân quá lam lũ, một nắng hai sương nhưng vẫn còn nhiều nhà bị thiếu đói. Cuộc sống vốn đã vất vả lại vất vả hơn sau cơn bão năm 1986 tràn qua. Trong ký ức của tuổi thơ, tôi sẽ không bao giờ quên cơn bão ngày đó. Khi ấy, bố tôi là bộ đội đóng quân xa nhà nên chỉ có bà nội, mẹ, tôi và em trai ở nhà chống bão. Tin báo bão về, ăn cơm trưa xong, bà nội, mẹ và hai anh em tôi dùng đòn càn, tre, dây thừng được xoắn lại để gông nhà, chỉ có chuồng heo là không có cửa nên phải dùng phên phơi thuốc lào để che lại cho chúng đỡ lạnh. Dọc theo con đường làng, nhiều nhà dùng dây vắt qua mái nhà, sau đó đóng cọc tre xuống vườn và buộc dây cho chắc chắn. Nhà tôi và nhà ngoại ở cùng một ngõ, nhà ngoại tôi ở ngay đầu ngõ, các cậu, dì cũng loay hoay gông nhà, gông cửa, nhưng nhà ngoại chắc chắn hơn nhà tôi và lại còn có các cậu nữa nên cũng đỡ sợ.

Cơn bão tràn về, gió to, mưa thật dữ dội. Cả nhà tôi trong gian nhà nhỏ, tôi nép mình trong lòng mẹ và bà nội. Nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí tôi. Gió cứ thổi mạnh, gào rú từng đợt như muốn nuốt chửng mọi thứ. Sợ nhất là lúc đêm về, gió thổi mạnh thêm, tiếng cây cối bị đổ kêu rắc… rắc. Cửa nhà chằng kỹ là vậy mà cũng rung lên từng đợt, tôi có cảm giác như toàn bộ mái nhà bị bốc tung lên. Bữa cơm chiều thật đạm bạc, mẹ đội mưa xuống bếp nấu cơm. Anh em tôi hết nằm thu lu trên giường, lại bò dậy chơi bi ở nền nhà. Bữa cơm được dọn ra. Xoong cơm nóng, bát muối vừng lạc và đĩa rau muống luộc, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Tuy đạm bạc nhưng thật ngon. Cuối bữa, bà nội nắm cho một nắm cơm chấm với muối vừng làm tôi thật sự thích thú.

Trong trí nhớ và tưởng tượng của tôi, trận bão năm đó giống như trận đánh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh nhưng trong trận đánh này, dường như chỉ có mỗi Thủy Tinh xung trận mà không hề có Sơn Tinh nghênh chiến. Sau hơn một ngày một đêm, bão tan, trời bắt đầu sáng dần lên, mặc dù gió vẫn còn thổi mạnh. Khi ấy cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi ùa ra khỏi nhà và chạy nhảy. Nhưng một cảnh tượng có lẽ sẽ không thể quên trong ký ức của tôi, đó là cảnh tiêu điều của xóm làng sau cơn bão. Từ nhà ra đến đường làng đều ngập nước, chúng tôi lội bì bõm. Cây đa bà Rèn ở làng chợ thật to là vậy, phải đến ba người ôm mới hết mà bị trốc rễ, đổ vật trước sự ngơ ngác của lũ trẻ và sự sợ sệt của người lớn, vì người lớn cho đó là điềm gở. Trường học của chúng tôi cũng bị hư hỏng nặng, nhiều dãy nhà bị tốc mái nham nhở. Vườn chuối của những nhà ven đường bị gió đánh tơi tả, đổ rạp. Bụi tre xơ xác, nhiều cây bị gẫy gập, những chiếc lá xanh như có người vặt hết, trơ ra những cành tre khẳng khiu, nhìn như gà bị vặt hết lông. Bây giờ, mỗi khi có mưa giông, những ký ức đó lại hiện về trong tôi thật rõ rệt.

18 năm qua, có biết bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời, song những ký ức của tuổi thơ luôn song hành và nâng bước cho tôi trên đường đời. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc, ngồi tĩnh tâm nghĩ về những nhọc nhằn của tuổi thơ chính là nguồn động viên cho tôi vượt qua thử thách phía trước. Và giờ đây, mỗi lần nhớ về trận bão năm đó, tôi luôn hình dung về hình ảnh phúc hậu của bà nội, của người mẹ tảo tần, một nắng hai sương thay chồng nuôi dạy con để cho chồng vững tâm, chắc tay súng bảo vệ quê hương. Cùng với sự đổi mới không ngừng của đất nước, cuộc sống của gia đình tôi cũng đã có nhiều thay đổi, ấm no, hạnh phúc cùng sự khởi sắc đi lên của miền quê biển nghèo khó nhưng ấm áp, chứa chan tình người.

Vũ Quang Thái