Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã về tìm hiểu và nhận thấy một nguyên nhân đáng buồn: Lợi ích nhóm ở thôn, xã đang cản phá dự án.
Cảng cá 30 tỷ đồng để... thả trâu bò
Cảng cá Tiên Châu một ngày giữa tháng 9-2016 vắng như "chùa bà Đanh". Bên cầu cảng được xây bề thế, chỉ lèo tèo vài con tàu cập bến. Sân bãi tập kết cá rộng 1.620m2 không một bóng người, lác đác vài con bò nhẩn nha gặm cỏ.
“Từ năm 2006, cảng được đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng một phần do bị bồi lấp, một phần vì bị ngăn cản nạo vét nên chưa phát huy được công năng”, ông Trần Sáu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An thở dài trao đổi với chúng tôi.
Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, khẳng định: “Việc nạo vét vô cùng cần thiết. Theo quy hoạch, dự án nạo vét luồng cảng cá là một phần của kế hoạch đầu tư đồng bộ cho cơ sở vật chất hậu cần nghề cá của huyện nói riêng và cả vùng kinh tế phía bắc tỉnh nói chung”.
Nhà đầu tư bị “mang con bỏ chợ”
Nhiều năm trước, do cảng cá bị bồi lấp nên chỉ có 5-10% tàu nhỏ vào cập cảng, lượng thủy sản chỉ bằng 3,3% công suất thiết kế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra đã khẳng định: Địa phương quản lý cảng cá quá yếu kém, không đầu tư hạ tầng, gây lãng phí; tỉnh cần sớm nạo vét khơi thông luồng lạch, xây dựng các dịch vụ hậu cần...
Nhưng nguồn vốn từ đâu? Sau thời gian dài kêu gọi, chẳng có doanh nghiệp nào tham gia. Chỉ có Công ty Quốc Bảo (TP Hồ Chí Minh) mạnh dạn xin đầu tư theo hình thức tự bỏ vốn xã hội hóa. Nhà đầu tư được khai thác cát mặn để xuất khẩu bù cho chi phí dự án.
Khu hậu cần cảng cá hiện là nơi phơi thóc.
Dự án được lấy ý kiến nhân dân trước khi triển khai. Song thật trớ trêu, nạo vét ở phía ngoài thì không sao, vào gần cảng cá thì bị một số người dân phản đối gay gắt với các “nghi vấn” như: Nạo vét cát làm nứt nhà dân, nạo vét gây sạt lở mất bãi chắn sóng... Cơ quan tham vấn, đánh giá môi trường độc lập đã khẳng định: Nạo vét không làm sạt lở, nứt nhà dân. Thế nhưng, theo Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 18-8-2016 của UBND huyện Tuy An, dự án khởi công được 10 tháng nhưng bị cản phá tới 10 lần, thời gian thi công thực tế chỉ kéo dài 3 tháng. Thậm chí nạo ở phía ngoài cửa biển tạo luồng cho ghe tàu đi vào, cách xa nhà dân cũng bị phản đối vô cớ. Nhà đầu tư lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Chỉ riêng tiền chi phí máy móc đắp chiếu, trả lương nhân công chờ việc cũng tốn kém nhiều tỷ đồng.
Làm việc với phóng viên, Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên cho biết rất khó xử lý vì hầu hết những người gây rối là phụ nữ, trẻ em. Còn với đối tượng từng nhiều lần dùng ghe chở người ra leo lên sà lan cản phá thì dù đã xác minh ghe không có đăng ký hợp pháp nhưng cũng không thể thu giữ hay xử phạt. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã An Ninh Đông, cũng thừa nhận chính quyền xã gần như “bất lực” khi đối tượng dù đã có dấu hiệu vi phạm hình sự nhưng không thể lập nổi biên bản sự việc, mời ra làm việc, đối tượng không ra, thậm chí còn thách thức xé cả giấy mời.
Trong báo cáo mới đây, UBND huyện Tuy An đã nêu: Việc tuyên truyền, vận động tại thời điểm này không mang lại hiệu quả, không nên tiếp tục triển khai dự án. “Như vậy liệu có đẩy nhà đầu tư vào cảnh bị “mang con bỏ chợ”? UBND huyện sẽ bồi thường thiệt hại như thế nào?”. Trước câu hỏi của chúng tôi, ông Trần Sáu lúng túng không trả lời được vì “huyện còn chưa tính đến”.
“Tê liệt” vì... người già và trẻ em?
Trong báo cáo của UBND huyện Tuy An, có đoạn “dân không nghe, không tin chính quyền”, “làm tê liệt bộ máy công quyền”... Vậy những ai làm cho tình hình phức tạp như vậy? Ông Trần Sáu và lãnh đạo xã An Ninh Đông đều cho biết, tổng số người cản phá dự án chỉ khoảng 50 người. UBND huyện Tuy An cũng thừa nhận, “số lượng tham gia đông nhưng người trực diện chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già”.
Như vậy, không lẽ “làm tê liệt bộ máy công quyền” chỉ do mấy chục người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em? Điều này cho thấy chính quyền địa phương còn lúng túng, bị động. Một số đối tượng đập phá tài sản, dùng ghe chở người gây rối trái phép, hoàn toàn có thể xử lý hình sự nhưng không lập được biên bản thì các cơ quan pháp luật chưa làm tròn trách nhiệm.
Đại tá Nguyễn Trọng Huyền cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn hời hợt, thiếu hiệu quả, mới dừng ở đọc qua… loa. Để người dân thực sự thông suốt, cần “ba cùng” với dân, đến từng nhà để vận động. Bộ đội Biên phòng sẵn sàng phối hợp để tiếp tục vận động nhưng việc này vẫn chưa được triển khai.
Cản trở từ những cơ sở dịch vụ nhỏ lẻ
Tìm hiểu sâu hơn sự việc, chúng tôi được người dân phản ảnh, nguyên nhân mấu chốt là do các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nước đá, thu gom nhỏ lẻ không muốn dự án dịch vụ hậu cần hiện đại hoàn thành sẽ phá thế độc quyền của họ. Những cơ sở này nằm ở khu vực chật hẹp sát bờ biển, liền kề khu dân cư nên kinh doanh xăng dầu thì có nguy cơ cháy nổ cao còn thu gom hải sản thì gây ô nhiễm nghiêm trọng. Từ năm 2006, khi cảng cá được xây xong, chính quyền đã nhiều lần vận động các hộ này chuyển lên kinh doanh tại cảng cá, sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Thế nhưng, họ vẫn từ chối và đứng sau thuê người cản phá dự án. Báo cáo của cơ quan công an đã xác định có người nhà của chủ một cơ sở dịch vụ tham gia gây rối, cản phá thi công.
Một cửa hàng xăng dầu của DNTN Hồng Cát.
Tại cơ sở mang tên Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồng Cát, hoạt động chế biến, thu gom hải sản xả nước bẩn thẳng xuống biển. Còn khu vực bán xăng dầu thì đặt sát kề... nhà ở. Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông thừa nhận, kinh doanh như vậy là vi phạm an toàn cháy nổ và gây ô nhiễm, nhưng ông đổ lỗi “do huyện, tỉnh cấp phép” (!).
Theo quy định kinh doanh xăng dầu, cửa hàng xăng dầu cấp 3 phải có bồn chứa lớn hơn 100m3, diện tích đất tối thiểu 1.000m2. Thế nhưng, DNTN Hồng Cát có cửa hàng chỉ đạt 213m2 vẫn được cho tồn tại, không phải di dời, giải tỏa.
Mặt khác, DNTN Hồng Cát có 2 cửa hàng đều ở xã An Ninh Đông, không đáp ứng tiêu chí các cửa hàng cấp 3 phải cách nhau tối thiểu 12km nhưng không hiểu sao không bị đưa khỏi quy hoạch. Ngoài ra, 2 cửa hàng còn rất chật hẹp, không đủ hạng mục chống cháy theo quy định.
Điều này khiến dư luận nghi ngờ về sự bao che của chính quyền địa phương. Trước đó, vào năm 2012, một cửa hàng xăng dầu thuộc DNTN Hồng Cát từng bị tước giấy phép vì gian lận. Trả lời câu hỏi tại sao các cửa hàng không bảo đảm an toàn mà không bị xử lý, ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông nói “mọi việc do trên tỉnh cấp phép”. Còn ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, đã kiểm tra tổng thể thì các cơ sở này “đủ điều kiện”. Nhưng ông Cam cũng thừa nhận diện tích dưới 1.000m2 là chưa đủ tiêu chuẩn. Về khoảng cách giữa các cửa hàng không bảo đảm trên 12km (một xã nhỏ có tới 3 cửa hàng), ông Cam giải thích còn tùy tuyến đường, cần rà soát thêm...
Cũng theo phản ảnh của người dân, việc chưa xử lý các đối tượng cản phá dự án còn liên quan đến nghi vấn một số cán bộ địa phương có lợi ích trong các cơ sở dịch vụ, riêng ông Nguyễn Kim Thanh có hùn vốn với DNTN Hồng Cát. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết, ông không hùn hạp gì mà chỉ có người em trai ruột chạy xe tải đông lạnh cho DNTN Hồng Cát.
“Chừng nào chính quyền còn chưa triển khai đúng quy hoạch xây dựng cảng cá, chưa kiên quyết giải tỏa các cửa hàng xăng dầu, nước đá, thu gom hải sản không đủ điều kiện… thì chúng còn vươn vòi bạch tuộc cản trở dự án. Tuyên truyền, vận động phải đi liền với giải pháp hành chính” - một cán bộ địa phương kiến nghị.
Trao đổi với phóng viên, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, khẳng định: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho dự án. Song có triển khai nữa hay không còn chờ báo cáo của các cơ quan chức năng. Mặt khác, dự án do UBND huyện Tuy An là chủ đầu tư thì huyện phải chủ động có trách nhiệm đối với dự án.
Theo quy hoạch, hiện nay, khu vực cảng cá Tiên Châu tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá, đóng tàu. Với thế mạnh nghề đánh bắt hải sản, Phú Yên không có con đường phát triển nào khác là phải hiện đại hóa các cảng cá, trong đó có Tiên Châu là cảng lớn nhất. Nạo vét, thông luồng cảng cá là đòi hỏi tất yếu, sớm muộn cũng phải làm. Tại sao thời gian qua, có tới 4 khu vực nạo vét, thông luồng trên địa bàn tỉnh ban đầu bị người dân phản đối nhưng qua tuyên truyền, vận động đã ổn định, chỉ riêng dự án này chưa thể thực hiện, có phải do vai trò bộ máy chính quyền còn hạn chế?
Không thể để lợi ích nhóm, lối làm ăn, tư duy tiểu nông cản trở, kéo lùi sự phát triển của một dự án động lực. Đã đến lúc chính quyền địa phương phải chỉ đạo kiên quyết thực hiện quy hoạch, giải tỏa những cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện. Đồng thời, phải kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của các cơ quan pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình phá hoại dự án, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư đồng thời cũng là lợi ích chung của địa phương.
Bài và ảnh: NGUYÊN MINH