Trước khi cưới nhau một tháng, ông đã cùng bà đi xem bộ phim Xô Viết “Công phá Berlin” nói về mối tình của chàng trai và cô gái Nga có tên I-va-nốp và Na-ta-sa. Một là y tá, một là chiến sĩ bộ binh, cả hai tâm nguyện cùng giành tâm huyết cho cuộc chiến tranh vệ quốc và hẹn gặp nhau trong ngày chiến thắng trở về. Không ngờ, cuộc đời ông bà sau này cũng vậy...

Ông Nguyễn Văn Vượng và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Đều là thanh niên Hà Nội, ông Nguyễn Văn Vượng và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đến với nhau khi cả hai cùng về công tác tại Thái Nguyên, một ở Phòng Y chính, một ở Phòng Thú y thuộc Cục Quân y. Đất nước có chiến tranh, họ xác định bao giờ hòa bình mới làm đám cưới, nhưng lãnh đạo hai cơ quan đều khuyên họ nên làm lễ thành hôn. Thế là ngày 3-3-1953, một hôn lễ đơn giản, thanh bạch thời chiến đã được tổ chức. Giờ đã ở tuổi 80, ông vẫn nhớ, trong lễ cưới mình đã phát biểu: “Tình yêu là ngọn lửa hồng. Chúng tôi sẽ dùng ngọn lửa hồng ấy nâng cao lòng yêu nước, đun sôi chí căm thù…”. Theo tiêu chuẩn, hai người được nghỉ phép 10 ngày, đến ngày thứ 6, ông được triệu tập lên cơ quan, lên đường, tập kết ở Bộc Nhiêu để xây dựng đơn vị mới. Mặc dù chỉ được gần gũi vợ có 5 ngày, nhưng ông vẫn vui vẻ, hăng hái lên đường. Ông bà chia tay nhau giống như chàng trai I-va-nốp và cô gái Na-ta-sa đã từng có cuộc hẹn ước lịch sử.

Sau đó, ông cùng đoàn cán bộ hành quân sang nước bạn Trung Quốc để học tập, rồi về tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong đội hình của Trung đoàn Pháo cao xạ 367.

Sau khi ông đi vài tuần, bà cũng nhận nhiệm vụ mới, đi học lớp y tá phục vụ cho chiến dịch. Tháng 11-1953, tốt nghiệp lớp đào tạo y tá, bà được điều về Đội điều trị 2, thuộc Cục Quân y. Đội hành quân từ Phú Thọ lên Điện Biên, chỉ cách trận địa 500 đến 1000m, phục vụ thương binh tại hỏa tuyến. Bà thấy mình thật giống cô Na-ta-sa trong bộ phim đã được xem vài tháng trước. Cả hai vợ chồng cùng có mặt ở Điện Biên Phủ, nhưng vì phải tuyệt đối giữ bí mật nên phải sau ngày chiến thắng hơn hai tháng, người này mới biết người kia cũng tham gia chiến dịch. Bà bảo, vào trận rồi, bận rộn với công tác chăm sóc, cấp cứu thương binh, cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện riêng tư. Ở đội, cứ nghĩ chồng mình chắc cũng tham gia chiến dịch, bà chăm sóc anh em thương binh mà cứ nghĩ đang chăm sóc ông hoặc người thân. Chứng kiến cảnh anh em được đưa về đội, người mất chân tay, người thủng ngực, người chấn thương sọ não nặng, tim bà lại quặn đau; bao nhiêu tình cảm và trách nhiệm, bà dồn hết vào nhiệm vụ chuyên môn. Thấy thương binh mệt mỏi, đau đớn, bà cùng các chiến sĩ quân y chăm sóc rất tận tình. Có đồng chí bị thương ở ngực, sau khi gắp đạn ra vẫn bị khó thở, không thể nằm ngủ được, mấy chị em quân y phải ngồi trên sàn nứa cho chiến sĩ ấy ngồi dựa lưng, khi anh thở nhẹ, đều và ngủ được mới đặt anh nằm xuống. Với những thương binh không tự di chuyển được, bà và các nhân viên quân y đã phải cắt ống tre để thay bô cho anh em. Bà bảo, cứ coi thương binh là những người ruột thịt của mình thì việc gì cũng làm được… Tổng kết đợt 2 của chiến dịch, bà đã được Đội điều trị 2 và anh em thương binh bầu là Chiến sĩ thi đua và ngày 1-5-1954, được Bộ tổng tư lệnh tặng huân chương Chiến công hạng ba.

Tháng 7-1954, ông Vượng ở đơn vị, ba lô đã sẵn sàng trên vai chuẩn bị đi công tác thì được tin tổ chức tạo điều kiện cho về gặp vợ đang đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua của Tổng cục Cung cấp. Sau đại hội, hai người được về thăm nhà. Về quê trong không khí những ngày đầu hòa bình lập lại, niềm vui của hai người hòa với niềm vui chung của quê hương, đất nước nên được nhân lên bội phần. Mọi người gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Cả ông và bà đều thấy cuộc hội ngộ của mình sao mà giống I-va-nốp và Na-ta-sa.

Chỉ có một cái khác so với I-va-nốp và Na-ta-sa, ở tuổi 80, ông bà vẫn tiếp tục lập… chiến công. Vài năm nay, mắt ông bị mờ, mọi việc trong sinh hoạt và cuộc sống, đều do đôi bàn tay và tình yêu của cô bác sĩ ngày nào lo toan cả. Tháng 3 vừa qua, ông được tôn vinh là một trong mười gương mặt tiêu biểu trong phòng chống tham nhũng. Ông bảo, trong thành tích đó, có công của bà một nửa. Những năm mắt kém chẳng nhìn thấy gì, bà chính là người vừa chăm sóc sức khỏe cho ông, vừa làm nhiệm vụ của một thư ký. Bà thường xuyên phải đọc các tài liệu liên quan đến vấn đề ông quan tâm, mỗi tài liệu đọc đến vài lần để ông ngấm, ông thấm; rồi khi ông cần hoàn thành một văn bản, một lá đơn, thì bà là người chắp ý tưởng của ông thành con chữ...

Bài và ảnh: HỒNG LINH