QĐND - Mới đây về công tác ở huyện Duy Tiên của tỉnh Hà Nam, khi được các đồng chí trong Ban CHQS huyện cho biết bà Nguyễn Thị Chá, cựu Huyện đội trưởng Duy Tiên từ hơn nửa thế kỷ trước, hiện đang nghỉ hưu ở xã Trác Văn, tôi liền hào hứng đề nghị được về thăm…
Một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ lọt giữa khu vườn yên ắng. Một cụ bà tóc đã bạc gần hết nhưng dáng người chắc đậm, đôi mắt tinh anh, nụ cười phúc hậu… nhanh nhẹn ra mở cổng đón khách, nhanh nhẹn dẫn khách vào nhà rồi nhanh nhẹn súc ấm pha trà mời khách… Những hình ảnh ấy cùng với giọng mời chào xởi lởi khiến chúng tôi có một cảm giác hết sức thân mật, tin cậy. Và đặc biệt khi bà kể chuyện thì chúng tôi thực sự thán phục trí nhớ của bà, thông qua những con số, sự kiện, ngày tháng… mà bà đề cập.
Bà Nguyễn Thị Chá sinh năm 1930 ngay tại xã Trác Văn này. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bà đã là một thiếu nữ và bị cuốn hút ngay vào phong trào du kích của xã. Ngày ấy, huyện Duy Tiên là vùng tạm chiếm, vùng quê bà có tới 3 đồn địch án ngữ là Hòa Mạc, Diệp Sơn và Yên Mỹ. Đội du kích của xã có sáu chục người cả nam lẫn nữ, nhưng chỉ gần nửa đội viên được phát súng và cô du kích 17 tuổi Nguyễn Thị Chá là một trong số đó. Niềm tự hào đầu tiên ấy là một trong những động lực thúc đẩy Nguyễn Thị Chá nỗ lực công tác để bằng chị bằng anh và không phụ lòng “ưu ái” của cấp trên. Nhờ vậy, sang đầu năm 1950, bà được đề bạt làm Thôn đội trưởng, rồi Xã đội trưởng. Cùng thời gian này, bà được cấp trên cử đi học lớp bồi dưỡng cán bộ quân sự ở Chi Nê-Hòa Bình. Tháng 10-1952, sau khi kết thúc lớp học trên đây, bà trở về Duy Tiên, vừa đảm nhiệm chức trách Huyện đội phó, vừa trực tiếp chỉ huy du kích các xã dọc Quốc lộ 1 đánh trả các cuộc càn quét của địch từ các hướng Nam Định, Phủ Lý, Đồng Văn… đánh sang Duy Tiên. Đầu năm 1955, bà Nguyễn Thị Chá được bổ nhiệm làm Huyện đội trưởng. Từ năm 1957, bà chuyển ngành ra làm Phó ban nông nghiệp huyện, là Huyện ủy viên phụ trách 6 xã dọc sông Hồng, đến năm 1982, bà được nghỉ hưu.
 |
Làm vườn, chăm hoa là niềm vui tuổi già của bà cựu Huyện đội trưởng hiện nay. Ảnh: Đức Quý
|
Nói về sự nghiệp “nhà binh”, bà Nguyễn Thị Chá tâm sự rằng, chức vụ quân sự cao nhất của bà là làm đến Huyện đội trưởng, nhưng “oanh liệt” nhất lại là cái hồi bà làm Thôn đội trưởng và Xã đội trưởng ở Trác Văn. Trận đầu tiên bà trực tiếp chỉ huy du kích thôn đánh nhau với địch là trận ngày 13-1-1952. Sở dĩ bà nhớ kỹ như vậy vì trước đó đúng 1 tuần, du kích xã Tiên Xá Nội có một trận tập kích xuất sắc, lập thành tích kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử (6-1-1946), diệt 5 tên biệt kích từ Đồng Văn đột nhập vào Xa Lao. Đến lượt du kích Trác Văn thi đua với xã bạn, phối hợp cùng du kích xã Đọi Sơn phục kích toán địch kéo xuống từ Điệp Sơn, diệt và bắt sống 11 tên địch, thu được gần chục khẩu súng các loại. Gần 1 tháng sau, du kích các xã lại phối hợp với bộ đội huyện thực hiện chiến thuật “nội công ngoại kích”, đánh tan tác đại đội biệt động địch ở Lạc Tràng thường nống ra quấy nhiễu xung quanh. Sau trận ấy, bọn tề có vũ trang ở các xã khiếp sợ, cứ chập tối là vác súng lên các bốt Hòa Mạc, Điệp Sơn để ngủ…
Đầu tháng 6 năm ấy, du kích Trác Văn được sự hỗ trợ của bộ đội huyện đã đánh bật cánh quân của bốt Hòa Mạc càn vào thôn Tường Thụy, hòng phối thuộc với các cánh quân địch từ Ứng Hòa (Hà Đông) và Kim Bảng (Hà Nam) đánh sang, trong trận càn lớn mang tên Ăng-ti-lốp có xe tăng, tàu chiến và đại bác yểm trợ. Trận ấy, ngoài chiến công tiêu diệt 6 tên địch và đẩy lui các đợt tiến công của chúng, du kích Trác Văn còn tham gia giải thoát cho hơn 100 bà con ta bị địch khống chế làm “con tin” đỡ đạn.
Trận đánh cuối cùng trong cuộc đời “binh nghiệp” của bà là vào những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7-1954. Bấy giờ, ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, nhưng ở Đồng bằng Bắc Bộ và nhiều nơi, địch vẫn ngoan cố chống cự. Giữa tháng 6-1954, cấp trên nhận định địch có thể sẽ rút chạy lên Hà Nội và mạn Đông Bắc, nên giao nhiệm vụ cho du kích và bộ đội địa phương sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực chặn đánh địch. Tại huyện Duy Tiên, việc đánh bốt Yên Mỹ giao cho du kích 3 xã: Mộc Hoàn Nam, Chuyên Nghiệp Ngoại và Trác Văn. Quả như dự tính, ngày 2-7-1954, địch bỏ Nam Định chạy về Hà Nội qua Hà Nam. Du kích 3 xã trên đây phối hợp cùng du kích Mộc Hoàn Bắc và Lam Cầu Hạ vừa bao vây chốt chặn không cho địch ở bốt Yên Mỹ mở đường máu rút xuống tàu tháo lui theo đường thủy, vừa ngăn chặn địch trên mạn Quốc lộ 1 nống ra các xã cướp phá trên đường rút chạy. Trưa 3-7-1954, từng đoàn xe địch tháo chạy về phía Hà Nội, nhiều chiếc trúng mìn của du kích bị hất tung ở đoạn Đồng Văn-Cầu Giẽ…
Do mải mê công tác và nhất là đặc thù công việc “nhà binh”, nên mãi đến khi chuyển ngành ra dân sự, bà mới lập gia đình với một cán bộ sĩ quan của Sư đoàn 304. Lấy chồng nhưng bà vẫn phải một mình nuôi con vì ông hết ở chiến trường miền Nam lại sang chiến trường Lào. Năm 1974, ông nghỉ hưu với cấp bậc Trung tá. Những năm lăn lộn ở chiến trường khiến sức khỏe ông suy sụp, đổ bệnh rồi mất sớm. Bà lại một mình vừa công tác, vừa nuôi con. Hiện nay, con trai lớn của bà là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. Con trai thứ hai công tác ở miền Nam. Còn cô con gái út cũng đã có gia đình riêng. Hiện tại, bà sống một mình, hằng ngày vừa chăm nom vườn tược vừa vui thú tuổi già, cũng có thêm chút thu nhập góp vào khoản lương hưu 3 triệu đồng mỗi tháng…
Quãng thời gian công tác của bà đi trọn cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lại có thời kỳ chỉ đạo nông nghiệp trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc. Đó là những giai đoạn lịch sử rất quan trọng của đất nước, vậy bà có những kỷ niệm gì sâu sắc nhất trong những năm tháng ấy? Bà thủng thẳng trả lời câu hỏi trên đây của chúng tôi: Chuyện “to tát” thì sử sách, báo chí nói cả rồi. Riêng bà, nhớ nhất cái hồi đánh Pháp, đội du kích tập trung của bà được dân nuôi hoàn toàn. Bình thường thì có gì ăn nấy, nhưng hôm nào có tiếng súng chống càn thì bà con người góp con gà, người cho con cá… để bữa cơm của du kích “tươi” hơn. Nhớ nhất một hôm biết chị em sắp đi đánh nhau, bà mẹ cô Hồng vét mấy bát gạo trong nhà nấu một nồi cơm đầy rồi giục mọi người tranh thủ ăn đi vài bát, nếu có hy sinh thì không bị làm ma đói. Còn thời kỳ bà chuyển ra làm Phó ban Nông nghiệp huyện, kỷ niệm sâu sắc nhất là được làm “lính” của ông Ngô Văn Định, bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện, về sau làm Bí thư Huyện ủy. Có thời kỳ bà còn được cùng ông Định đi dự lớp bổ túc văn hóa do tỉnh mở tận bên An Duyên-Nam Định. Ông ấy là một cán bộ liêm khiết, mẫu mực, tận tụy với công việc và tác phong hết sức quần chúng, gần gũi nhân dân. Ai đời làm “quan đầu huyện” mà mỗi lần đi công tác vẫn mang theo tiêu chuẩn gạo, đến đâu thì đổ ra nhờ dân thổi cơm ăn chung. Ông ấy bảo: Làm như vậy vừa tránh vất vả cho cán bộ lãnh đạo xã phải lo phục vụ cơm nước, lại được gần dân, hiểu được thực chất đời sống nhân dân, được nghe dân nói thẳng, nói thật. Bản thân bà học tập được rất nhiều điều trong tác phong công tác của ông Ngô Văn Định…
Vậy đó, những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời công tác của bà cựu Huyện đội trưởng Duy Tiên vẫn là những câu chuyện về lòng dân, về bài học “lấy dân làm gốc” và tấm gương đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên liêm chính!
MAI NAM THẮNG