Lê Thanh Tùng với những hàng dừa đang “đánh thức” biển Hải Tiến. Ảnh: NGUYỄN VĂN MINH

Ở nơi ấy, có một vùng biển nghèo, chỉ có những chiếc thuyền cũ nát nằm hoang phế không còn đủ sức ra khơi. Cách đây 5 năm, có một chàng trai trẻ tìm đến, nói với mọi người: “Tôi muốn đặt tên cho vùng biển này là Hải Tiến, nghĩa là “tiến ra biển”.

Người thanh niên ấy tên là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1975. Thời điểm Tùng tìm về huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đặt vấn đề đầu tư, anh mới 28 tuổi. Nghe anh nói ý tưởng, không ít người dè bỉu: “Đúng là “ngựa non háu đá”. Không ai tin vùng biển Hoằng Hóa có thể làm du lịch. Bao năm rồi, nơi đây chỉ là một vùng biển hoang vắng, sình lầy, lau lách, dăm ba con thuyền nhỏ bé ra khơi đánh cá. Những năm đầu thế kỷ 21, cơn sốt khai thác quặng ti-tan ập đến, cả một vùng bờ biển nham nhở những hố khai thác quặng nhìn như những hố bom. Những rừng thông ven biển bị tàn phá. Vùng biển Hoằng Hóa không những hoang vắng mà thực sự là một vùng “biển chết”. Thế mà Lê Thanh Tùng lại đòi về làm dự án du lịch? Đúng là “điên”. Du lịch gì ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Đường sá thì lầy lội. Chợ búa thì không.

Riêng Tùng nghĩ: Mình không điên! Làm sao điên được khi dự án xây dựng khu du lịch biển ấy trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong khi, để có được những đồng tiền đầu tiên mở doanh nghiệp, anh đã phải nhọc nhằn vừa học, vừa làm thêm lấy tiền ăn học từ những năm tháng sinh viên. Anh không “điên” vì rất hiểu vẻ đẹp, tiềm năng của vùng biển này. Chính tại vùng biển này, anh đã sinh ra và lớn lên, đã đi qua tuổi thơ “ngày hai buổi tới trường”. Ngày ấy, gia đình Tùng nghèo lắm. Hết giờ học, mấy anh em Tùng thường phải ra bờ biển, vào rừng phi lao, quét lá, nhặt cành khô về nấu cám nuôi lợn. Trong tâm thức tuổi thơ non nớt, anh đã sớm nhận ra vẻ đẹp của biển Hoằng Hóa. Sóng biển ngàn đời vẫn dập dìu lúc dồn dập, lúc êm ái vuốt ve bờ cát dài thoai thoải mang dáng vẻ hoang sơ của thiên nhiên. Một lần, cùng đám bạn quét lá ven bờ biển, Tùng hồn nhiên “tuyên bố”:

- Mai kia! Biển này sẽ là của tớ!

Câu chuyện đùa trên bãi biển thoảng qua như cơn gió. Thấm thoắt rồi Tùng lớn lên, học xong cấp ba, vào học đại học Mỏ- Địa chất. Để nhanh chóng thực hiện ước mơ của mình, anh vừa học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền. Công việc làm thêm đầu tiên mà anh kiếm được là giúp việc cho văn phòng hỗ trợ sinh viên tìm việc làm của Trường đại học Kinh tế quốc dân. Sáng đi học, chiều đạp xe đến văn phòng, chẳng ngại vất vả, Tùng lao vào đủ thứ việc: văn thư, quét dọn, rồi giao dịch, tư vấn… Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bước sang năm thứ hai đại học, Tùng đã được giao phụ trách Trung tâm lao động công đoàn Việt Nam. Công việc mới, nhiều mối quan hệ mới, đi nhiều, biết rộng, nhiều cơ hội, nhiều ý tưởng mới lóe lên trong anh. Hình ảnh bờ biển Hoằng Hóa trong ký ức tuổi thơ lại hiện về. Mỗi lần về quê nghỉ hè, Tùng thường đi đi lại lại rất lâu trên bờ biển vắng. Anh suy nghĩ, ghi chép, phác thảo trong đầu những dự định.

Học xong đại học cũng là thời điểm Tùng đã “bôn ba” khá nhiều trên thương trường. Những khoản tiền “kha khá” đầu tiên kiếm được qua môi giới, kết nối cho nhiều dự án, Tùng đều đầu tư cho kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. Có chút lưng vốn, năm 2000, anh mở Công ty du lịch và thương mại EURO. Năm 2004, chàng trai trẻ tìm về quê, ngập ngừng đặt lên bàn lãnh đạo huyện Hoằng Hóa dự án đầu tư khu du lịch biển. Hầu hết các ý kiến chưa đồng tình. Làm thế nào để thuyết phục? Một ngày nọ, Tùng tìm đến một vị lãnh đạo huyện với tấm bản đồ to đùng. Anh treo lên rồi nhẹ nhàng nói:

- Đây là bản đồ “tiềm năng du lịch biển” do chính cháu tổng hợp. Chú cố gắng nghe cháu trình bày rồi sẽ hiểu.

Trên bản đồ, Tùng đánh dấu từng điểm du lịch biển dọc theo các miền duyên hải của đất nước. Anh say sưa nói về thế mạnh, điểm yếu của vùng biển từng tỉnh. Cuối cùng, anh “chốt” bằng mấy câu hỏi:

- Người Hà Nội và một số tỉnh gần Thanh Hóa, khi đi biển thường đi đâu?

- Vùng biển nào phía Bắc tập trung người đến tắm nhiều nhất?

- Biển Hoằng Hóa có tắm được không? Có đông người đến du lịch không?

Anh tự trả lời những câu hỏi này: Trong số các bãi biển đẹp ở miền Bắc hiện nay, chỉ có Sầm Sơn là đông người đến tắm nhất. Chỉ có Sầm Sơn mới có thể thu hút hàng nghìn người cùng tắm một lúc mỗi ngày. Trà Cổ, Đồ Sơn, Vân Đồn… tuy đẹp nhưng chưa đâu thu hút đông người như Sầm Sơn. Hoằng Hóa cách thành phố Thanh Hóa chỉ 15km, biển đẹp, hải sản nhiều, hoàn toàn có thể trở thành một “Sầm Sơn thứ hai” nếu biết đầu tư thỏa đáng. Với vị trí không quá xa Hà Nội, biển Hoằng Hóa sẽ hút khách, thậm chí hút hơn Sầm Sơn nếu có một tư duy mới, một phong cách kinh doanh du lịch mới.

Bị thuyết phục bởi luận giải sắc bén và sự nhiệt thành của anh, dần dần, dự án xây dựng khu du lịch biển ở Hoằng Hóa đã được chấp nhận.

Hôm báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh về dự án, lập luận của chàng trai trẻ Lê Thanh Tùng đã thuyết phục được hầu hết đại biểu bởi một tâm huyết cháy bỏng, biến vùng biển nghèo thành khu du lịch tiềm năng, biến giá một quả dừa nơi đây từ 500 đồng lên 5.000 đồng như bao nơi khác. Chỉ còn một ý kiến phản biện cuối cùng. Người nêu ý kiến là một cán bộ ngành văn hóa, rất sắc sảo câu chữ:

- Tại sao anh đặt tên cho dự án là Hải Tiến? Nghe nó chẳng “Thanh Hóa” chút nào?

- Không! Tôi nghĩ nó là một danh từ rất “Thanh Hóa”. Hải Tiến có nghĩa là “tiến ra biển”. Hoằng Hóa lại là quê hương của cụ Trạng Quỳnh, nổi tiếng với kiểu “nói lái”. Mà nói lái thì Hải Tiến nghĩa là… tiền hái. Chúng ta sẽ hái ra tiền từ vùng biển này.

Tôi đến biển Hoằng Hóa một ngày giữa thu, nhân lễ hội Lam Kinh mới được tổ chức. Đồng chí Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giới thiệu và đánh giá cao dự án Hải Tiến cùng khát vọng đi tìm một “Sầm Sơn thứ hai” của Lê Thanh Tùng.

Giờ đây, dự án biển Hải Tiến không chỉ có khu du lịch rộng hơn 20 héc-ta của Lê Thanh Tùng mà còn thu hút 6 doanh nghiệp khác đầu tư dọc chiều dài bờ biển lên tới 15km. Những khách sạn cao tầng, nhà vườn, khu vui chơi giải trí… hấp dẫn đang mọc lên. Dấu tích vùng biển chết nham nhở hố quặng ti-tan hôm nào đã mất dấu. Thay vào đó là rừng dừa, loại dừa đặc trưng của Thanh Hóa đã được Tùng mang về trồng khắp ven biển. Nhìn những bóng dừa xoã tóc bay trong gió, tôi lại bâng khuâng thấy Hải Tiến có dáng dấp gì đó có bờ biển Hà Tiên xanh biếc. Nhìn cái cách Tùng săn sóc, nâng niu từng cây dừa, tôi chợt nhớ tới một câu danh ngôn nổi tiếng: Ước mơ không phải là điều không thể có. Ước mơ là con đường chưa có nhưng con người sẽ khám phá và tìm ra!

NGUYỄN VŨ HOÀNG