Vừa tới trụ sở UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội)-địa điểm gặp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 36 Mặt trận Quảng Đà, kỷ niệm 40 năm ngày đi B, 9-2-2009, tôi gặp ngay một ông cao, gầy, trạc 60 tuổi, tóc pha sương, vận com-lê màu ghi đá, ngực đeo huân chương, đứng trong sân quay ra phía cổng. Thấy ai ông cũng nhìn mặt rồi hỏi thuộc tiểu đoàn nào. Mấy chục người, vẫn không có ai ở Tiểu đoàn 3… Đôi mắt ông đỏ hoe, rơm rớm nước. “Không khéo hy sinh hết rồi, chết hết rồi!”.

Ông Tháng (giữa) và các chiến hữu thuộc Tiểu đoàn 3/Trung đoàn 36 Quảng Đà, ngày 9-2-2009. Người ngoài cùng bên phải là em trai một đồng đội đã hy sinh

Mãi ông mới thấy được một ông cỡ trên 70 tuổi, nhỏ thó, quân phục sĩ quan bằng vải sơ-vi-ốt màu cỏ úa đã sờn vai, đeo kính mát. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc rồi mới vừa hô hoán tên nhau, vừa ôm lấy nhau, khóc như trẻ con khóc. Người ít tuổi hơn là ông Nguyễn Văn Tháng, “dũng sĩ diệt Mỹ” năm xưa, quê Hải Dương, ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 3. Ông kia tên là Thành, quê Thanh Hóa, hồi ở mặt trận Quảng Đà là cán bộ tuyên huấn của Trung đoàn. Tháng 5 năm 1969 hai người đã ở bên nhau 6 ngày giữa mênh mông heo hút rừng Quế Sơn (Quảng Nam), sống bằng rau tàu bay và củ mài cho đến lúc tìm lại được đơn vị. Nay ông Thành ở trong Ban liên lạc bạn chiến đấu Trung đoàn 36 Quảng Đà. Vừa tròn 40 năm họ mới gặp nhau, ấy là do ông Thành dày công tìm được địa chỉ của ông Tháng, chứ ông Tháng, vốn là lính thường chẳng biết đâu mà liên lạc… Mãi vẫn chưa thấy ai ở Tiểu đoàn 3, ông Tháng bùi ngùi vào hội trường. Các trận đánh hồi 40 năm trước lần lượt hiện về trong đầu ông như một cuốn phim…

Ông Tháng nghĩ nhiều nhất về trận phá vây thành Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đêm 12-1-1969... Sau khi Tiểu đoàn 3 của ông cùng một Tiểu đoàn bạn chiếm lĩnh thị trấn Vĩnh Điện thì tới cuộc đọ súng không cân sức. Quân địch tập trung lực lượng chiếm lại thành Vĩnh Điện: Xe tăng như kiến bò, cùng bộ binh địch ào ào tứ phía ập vào thị trấn, bắn như vãi đạn. Trên đầu, các loại trực thăng HU1A, cán gáo, gọng bừa tung pháo sáng rực mặt đất, nhả đạn tới tấp, giội bom không ngớt. Thị trấn chìm trong máu lửa… Quân ta anh dũng chiến đấu tiêu diệt địch, cuối cùng mở “đường máu” ra ngoài. Ông Tháng bị nhiều mảnh M79 của địch găm vào. Sức lực của tuổi 20 giúp ông bò được ra khu vực dân cư ở rìa thị trấn. Tang tảng sáng, ông nhìn thấy Tiểu đoàn phó Quý. Ông Quý người miền Nam, tập kết ra Bắc 1954. Năm 1967, ông là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 36, chững chạc, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Hai anh em sát cánh nhau dựa vào bãi sắn, bãi ngô của dân lần dò tin tức đơn vị. Nửa tháng trời, hai người vẫn không về được hậu cứ vì quân địch đóng dày đặc cả ba huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên.

Đêm thứ 17, hai anh em lần ra rìa sông Thu Bồn, đến sát xã Điện Thái, thấy một người chèo chiếc ghe nhỏ, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì. Qua ám hiệu, thì đó là một nữ du kích huyện Điện Bàn. Hai anh em được đưa qua sông Thu Bồn, sang xã Điện Nhơn (Gò Nổi), vượt vùng giáp ranh Xuân Trường về tới hậu cứ Hòn Tàu, chuẩn bị tham gia những trận đánh mới.

Và 6 tháng sau, ông Tháng gặp ông Thành ở rừng Quế Sơn…

Giờ đây ở Hà Nội, trong đội hình ngót tám chục cựu chiến binh thay mặt cho cả một Trung đoàn, ông Tháng không nguôi nhớ đến các đồng đội đã hy sinh. Ông Quý ở đâu? Người nữ du kích đưa hai anh em vượt sông Thu Bồn ngày ấy, nay ra sao?

Lại nhờ có ông Thành tra sổ danh sách, rồi đưa đi nhận mặt chỉ tên,… cuối cùng thì ông Tháng cũng tìm được 3 người ở Tiểu đoàn 3. Không thể tả hết được sự xúc động và những giọt nước mắt rơi! Di chứng chiến tranh đeo bám họ. Người thì chỉ còn một mắt, người thì không còn sức lao động… Ông Tháng bị chất độc da cam đi-ô-xin của giặc Mỹ hoành hành đến tàn tạ. Vui mừng được gặp nhau, họ nghĩ đến việc đi tìm đồng đội mà bấy lâu nay vẫn khắc khoải. Nhưng biết làm thế nào được khi đã sức tàn, lực kiệt! Ai biết đồng đội của họ ở đâu, xin hãy báo giùm về địa chỉ: Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 043.8454118, 043.8232606; Email: baoqdndct@gmail.com, hoặc: Nguyễn Văn Tháng, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Bài và ảnh: PHAN TỬ PHĂNG