Những năm “Chiến tranh phá hoại” của Mỹ ở miền Bắc (1964-1972), các Hội Văn nghệ Trung ương có trụ sở tại 51 Trần Hưng Đạo. Họa sĩ Mai Văn Hiến là ủy viên thường trực Hội mỹ thuật Việt Nam, làm việc ở đó.
 |
Họa sĩ Mai Văn Hiến. Ảnh: Internet |
Hằng ngày, anh quen uống bia hơi Hà Nội. Phụ trách đối ngoại của Hội, thỉnh thoảng có việc, anh vẫn phải bay ra nước ngoài. Đi ô tô, ở khách sạn, uống đủ loại rượu tây… nhưng anh vẫn mong về nhanh để được bình dị như mọi người, ngồi uống bia trong không khí máy bay ta, máy bay địch ầm ĩ… Còi báo động rú và ùng oàng bom đạn.
Chiếc xe đạp của Hiến mua từ ngày Giải phóng Hà Nội (1954) mác Mercier của Pháp, màuvàng nhạt, đã cũ kỹ lắm, tróc hết cả sơn rồi mà vẫn chưa sơn lại. Ở bất cứ đâu, hễ nhìn thấy nó là biết ngay Hiến đang ở đấy.
Họa sĩ rất vô tư vì bản chất lạc quan, anh mải nghĩ về cái đẹp của những con đường, có những con người đang bộc lộ phẩm chất công dân ta trong kháng chiến. Mình phải vẽ thế nào cho đẹp? Anh còn quan tâm tới nhiều sáng tác, ký họa mới của các họa sĩ đi B-làm sao để tuyên truyền nền mỹ thuật Việt Nam ra thế giới… Có lúc, ra quán bia anh cũng vui miệng nói đùa: Chúng mình cũng đang “đi B” (đi uống bia) đấy chứ!
Đầu tháng 12-1972, nghe tin họa sĩ Mai Văn Hiến bị mất xe đạp, nhiều người không tin-kẻ cắp nó “thèm vào” cái xe đó-nhưng lại là sự thật. Thường ngày, Hiến vẫn dựa xe bên hàng rào sắt rồi vào uống bia ngay. Chẳng bao giờ khóa xe nên xe anh không có khóa là điều dễ hiểu. Ngẩn người một chút, rồi lững thững đi bộ về cơ quan, anh có cảm giác hụt hẫng… Nhiều bạn ngạc nhiên hỏi anh sao mất xe-vẫn cách trả lời của Hiến: “Ồ, không sao, đúng là mất thật rồi… như vua Sở mất cung thôi mà!”. Hiến cười… lại “Anh vẫn hành quân/ lên đường ra chiến dịch”.
Thời ấy, chiếc xe đạp là rất quý; là phương tiện lưu thông chủ yếu của mỗi người. Mỗi chiếc xe đạp đều có số khung chìm và phải có đăng ký biển số do Công an cấp như đăng ký biển số xe máy bây giờ. Bọn ăn cắp xe đạp thường trước tiên, tháo phụ tùng đem bán trước; khung thì tạm vứt xuống đáy ao hay đáy Hồ Tây một thời gian để tránh sự tra tìm của Công an. Nhiều người mất xe, vội trình báo, chỉ ít lâu sau đã được tìm thấy ngay. Hiến chẳng buồn khai báo.
Bỗng cơ quan được lệnh: Tình hình rất nghiêm trọng, toàn cơ quan phải đi sơ tán gấp; phải mang theo nhiều phương tiện đi khỏi Hà Nội. Các cơ quan Trung ương phải tuyệt đối bảo toàn lực lượng, vẫn phải đều đặn, không ngừng thông suốt sự chỉ đạo xuống các địa phương trong toàn quốc.
Hiến đành theo xe ô tô cơ quan đi về hướng Ba Vì. Ngồi thu lu chật chội trên xe, Hiến thấy khổ, giá như còn xe đạp thì anh cùng mấy anh em thoải mái biết bao nhiêu! Mấy đêm liền nhìn về phía thành phố: quầng lửa bom B52 tầng trên, tầng dưới sáng bốc cao những vệt dài… xót quá, nó đánh trúng Thủ đô ta rồi! Là họa sĩ, anh cần nhìn cho rõ thực tế khốc liệt lịch sử này. Không vướng bận công việc thường trực cố định, anh xin phép về. Ra đường cái, anh được một xe tải hậu cần quân sự cho theo về luôn. Không về nhà. Anh lao tới những đám cháy, những ngổn ngang xác người, những khu phố An Dương, Bạch Mai, Khâm Thiên… đổ nát. Không kịp vẽ, nhưng anh đã nhìn thật rõ, đã bừng bừng xúc động theo mọi người đang dồn toàn lực cứu hộ… trắng đêm
Ít ngày sau đại thắng B52 Mỹ, Hà Nội dần trở lại bình thường. Hiến lại hằng ngày lững thững “hành quân” sang quán bia hơi. Quán bia đông người, vui hơn trước. Độ này thông tin cập nhật tập trung nhất về mặt trận Quảng Trị.
Đang ngồi với mấy bạn nghệ sĩ, người từ chiến trường B mới ra và người sắp đi vào (đi B thật) cụng ly liên hoan với nhau, chỉ có vài đĩa lạc luộc, vài con mực nướng… thì xuất hiện một chiến sĩ công an. Anh ta ngay ngắn đứng nghiêm, giơ tay bên mũ chào:
- Xin lỗi, cho tôi được hỏi có phải ông là họa sĩ Mai Văn Hiến?
Mọi người ngạc nhiên.
- Ồ, chào đồng chí công an trẻ, có tôi, Hiến họa sĩ đây, mời đồng chí ngồi uống bia cho vui nhé.
- Tôi cám ơn! Tôi xin hỏi có phải chiếc xe đạp Merierer số… là của ông không?
- Ồ, đúng thế, nó mất rồi nhưng không sao. Rất tiếc, nhưng…
- ... Ông dựng xe ở ngoài kia đã ba ngày đêm. Phải chăng ông đã quên không mang về?
Hiến bấy giờ mới đứng phắt dậy nghển cổ nhìn quanh và hỏi gấp: đâu, đâu…. Thì ra đúng là xe của Hiến. Nó như con chiến mã trung thành lạc bước đi đâu, nay đã trở về!
Chiếc xe vẫn dựng đúng chỗ cũ, đã được lau chùi sạch bong. Đôi lốp mới bơm căng. Phụ tùng không những không mất gì mà còn được lắp thêm cái đèn dynamo rất sáng với đôi chắn bùn. Và đặc biệt, có thêm cả một cái đèo hàng mới toanh.
*
* *
Dẫu sao thì anh công an vẫn phải lập biên bản đưa Hiến ký nhận. Mai Văn Hiến hiểu ra rằng, chính anh công an đã biết được xe của Hiến bỏ quên và cất giữ hộ nên nói vui: “Giá như biết được ai là người đã cất hộ xe bây giờ, tôi sẽ… mời anh ta một vại bia hơi. Và có thể, tôi còn cám ơn vì cái xe của tôi đã được tu sửa, lau chùi sạch sẽ như chưa bao giờ tôi săn sóc cho xe mình được đến thế”. Tất cả cùng cười vang. Hiến cám ơn anh công an và nhận lại xe đạp của mình.
PHẠM THANH TÂM