 |
|
Vợ chồng anh chị Phạm Văn Bắc-Phạm Thị Lạc và cháu ngoại. |
Cạnh ngã tư đường Nguyễn Đức Cảnh-Lí Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, trục giao thông chính Nam Định-Hải Phòng, xe cộ ồn ào xuôi ngược. Một ngôi nhà bình thường nằm lọt giữa những ngôi nhà xây kiểu mới-đó là gia đình anh thương binh loại đặc biệt Phạm Văn Bắc và người vợ Phạm Thị Lạc, vợ một liệt sĩ cùng quê. Họ đã chung sống với nhau gần ba chục năm trời, có với nhau 4 người con. Giờ họ đã lên ông, lên bà, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Câu chuyện tình cảm của họ cùng nhau đi qua nỗi đau thật cảm động...
Nắng như đổ lửa, anh Phạm Văn Bắc từ trên gác bước xuống. Người thương binh loại đặc biệt mù cả hai mắt và một chân cụt đến háng nhanh nhẹn bật quạt, pha trà như người bình thường. Anh tâm sự: “Tôi quê ở An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhập ngũ năm 1972. Tôi còn nhớ như in ngày 1-1-1975, trong một lần dẫn đường cho Trung đoàn đi kiểm tra trận địa, tôi bị dính mìn, chỉ thấy ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ đinh tai, lúc tỉnh dậy tôi thấy mọi người cho hay tôi đang nằm ở trạm quân y dã chiến. Khát nước đến khô cổ, trước mắt toàn là màu đen, tôi biết mình đã bị mù và phải làm phẫu thuật cắt chân phải, tháo khớp đến háng...”. Năm 1977, anh được chuyển về trại thương binh nặng Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình với tình trạng loại thương tật đặc biệt.
Cuộc đời đã đem lại cho anh niềm hạnh phúc. Một người phụ nữ đã đem lại ánh sáng, làm thay đổi cuộc đời anh-chị Phạm Thị Lạc...
“Anh ạ! Cuộc đời đã run rủi cho chúng tôi được gặp nhau. “Bà chị” hơn tôi 6 tuổi, vợ một liệt sĩ cũng quê Vũ Thư với bà ấy...”- Anh chậm rãi kể tiếp. Người chiến sĩ pháo cao xạ cùng quê Vũ Thư với chị Lạc, những ngày về phép ngắn ngủi, khi còn 3 ngày trả phép thì họ tổ chức lễ cưới, sau đó anh lên đường về đơn vị. Bẵng đi 7 năm biền biệt không tin tức, vào đúng ngày cả nước hân hoan trong niềm vui thống nhất thì quân bưu chuyển đến tay chị Lạc tờ giấy báo tử. Chị chết lặng không nói được một lời. 30 tuổi, chị trở thành góa bụa, cái tuổi mặn mà của đời người phụ nữ.
Anh Bắc đang kể chuyện thì chị Lạc đi chợ về, dáng người thấp đậm, dáng đi tất bật, áo đẫm mồ hôi. Chị ra sau nhà rửa mặt rồi lên ngồi cạnh chồng. “Chắc anh lại đang nghe ông ấy kể xấu về tôi hở?”- chị cười hài hước, anh Bắc lần tìm tay vợ cười lớn: “Đấy, anh xem. Trông thế này thôi mà gớm đáo để, bắt nạt tôi suốt...”.
Chị tiếp lời cho câu chuyện của anh. Cuộc đời đã cho họ thành vợ, thành chồng vào một buổi chiều khi chị cùng anh tình cờ đi chung đường. “Hôm ấy có mấy thanh niên xô vào xe đạp của tôi. Lời qua tiếng lại, họ gây sự, dứt khoát không cho tôi đi. Lúc ấy anh Bắc đang ngồi sau xe đạp của người bạn cũng là thương binh đi ngang qua, họ nhảy xuống can thiệp, mấy người kia bỏ đi... Sau khi nói lời cảm ơn thì anh tự giới thiệu và mời tôi xuống trại điều dưỡng thương binh nặng Quang Trung, Kiến Xương chơi. Không hiểu sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có thiện cảm với anh Bắc....”-chị Lạc kể.
Và cô nhân viên Ty Nông nghiệp Thái Bình Phạm Thị Lạc đã trở thành vợ anh thương binh sau gần nửa năm đi lại thăm nom. Một đám cưới có đầy đủ bè bạn, cơ quan. Giám đốc trại thương binh đứng ra tổ chức và làm chủ hôn cho anh chị... Cả trại thương binh hôm ấy vui lắm vì chị Lạc là người đầu tiên đi “tiên phong” cưới một thương binh nặng. Cũng không ít lời đàm tiếu, gièm pha của những người hiếu kỳ sống gần trại điều dưỡng, nhưng cũng chính chị là người đầu tiên “khai phá” trại điều dưỡng thương binh nặng này vì sau đám cưới anh chị, nhiều đám cưới được tổ chức.
Khi tôi hỏi về các cháu, chị Lạc nghiêng đầu vào vai anh rồi giơ 4 ngón tay: “Bốn... bốn đứa anh ạ! Nếp tẻ đủ cả, 2 gái, 2 trai. Thương binh mất hẳn một chân mà “giỏi” ra phết...”. Cả nhà vang tiếng cười khi chị nói về những đứa con. Họ thật hạnh phúc, cả 4 đứa đều ngoan ngoãn và học giỏi, thương bố mẹ. Qua câu chuyện, tôi mới thấy chị là người phụ nữ đảm đang hết mực. Một mình chị cáng đáng công việc từ “A đến Z”. Thời kỳ bao cấp, với chút phụ cấp ít ỏi của hai vợ chồng, cuộc sống vô cùng khốn khó. Một căn nhà đơn sơ được dựng lên giữa vùng mênh mông toàn nước và cỏ dại cao vút cạnh đường cái. Anh vay tiền sắm đồ nghề rửa xe, chị quẩy chõ xôi đi bán từ tờ mờ sáng. Suốt thời gian dài như vậy, hai vợ chồng quần quật từ sáng sớm chưa tỏ mặt người đến tối mịt bất kể dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè cũng như cái rét cắt thịt của mùa đông, chưa kể lợn gà cám bã và thời gian chăm con mọn... Cứ như vậy, lũ trẻ sòn sòn ra đời trong cuộc sống lam lũ bữa đói bữa no. Cơ sở rửa xe của anh Bắc-một trong những cơ sở rửa xe đầu tiên của Thái Bình đã qui tụ được khá đông anh em thương binh, bộ đội phục viên với thu nhập ổn định. Giờ đây anh là thành viên Ban chấp hành Hội người mù TP Thái Bình và là Chủ tịch Hội người mù phường Tiền Phong, tổ chức sản xuất tăm tre và chổi đót, chị làm công việc liên hệ giao hàng. Căn nhà khá khang trang anh chị đang ở là mồ hôi công sức của vợ chồng gần 30 năm tích góp. Hai cô con gái là giáo viên đã xây dựng gia đình và có 2 cháu ngoại, con trai thứ ba đang học Đại học Kiến trúc, cậu út đang học Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh phân hiệu 2 tại Thái Bình.
Tôi nhớ mãi câu nói của nhà văn quân đội Chu Lai trong buổi giao lưu báo chí gần đây: “Tình yêu của người lính là đẹp nhất vì họ đã vào sinh ra tử, họ đã đi đến tận cùng của sự tàn khốc và nỗi đau trong chiến tranh...”. Tình yêu của anh Bắc dành cho chị Lạc cũng vậy. Hạnh phúc của họ đã hồi sinh.
Vương Thy