Cựu chiến binh Nguyễn Lương Cảnh ở phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) vốn là trợ lý tác chiến của Binh đoàn Trường Sơn. Ông có nhiều năm sống và chiến đấu rất gắn bó với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Nguyễn Lương Cảnh thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm vui buồn về vị tướng tài ba mà tên tuổi của ông đã gắn với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ông Cảnh đã 2 lần chứng kiến tướng Đồng Sỹ Nguyên rơi nước mắt…

Lần thứ nhất vào cuối năm 1968 trên tuyến đường 12A, đoàn xe chở hàng đã qua Cổng Trời an toàn nhưng mới vào đất bạn thì dính bom tọa độ. Một số xe bị cháy, người hy sinh. Thương các chiến sĩ lái xe phải nằm lại và tiếc đứt ruột số gạo miền Bắc chi viện bị hất xuống vực sâu, trong khi bộ đội ở chiến trường đang rất đói cơm nhạt muối, ông không kìm được lòng mình, vừa lấy khăn lau nước mắt vừa cùng anh em nhặt nhạnh từng bao gạo cháy dở, gom góp dồn lại để đưa vào chiến trường…

Lần thứ hai vào đầu năm 1969, Đoàn văn công của một số tỉnh miền Bắc vào phục vụ chiến đấu trở ra. Khi đi vào qua tuyến lửa, anh chị nào cũng tươi tắn tràn đầy sức sống, nhưng sau mấy tháng ở Trường Sơn đầy khó khăn gian khổ, đặc biệt là bị sốt rét ác tính, phần lớn anh chị em đều xanh xao gầy guộc, phù thũng và rụng tóc. Tướng Đồng Sỹ Nguyên rất thương các diễn viên tuy chân yếu tay mềm nhưng đã không quản hiểm nguy, xông pha nơi hòn tên mũi đạn để đem lời ca điệu múa phục vụ bộ đội. Lúc chia tay ở bãi khách, ông ôm lấy từng người ốm yếu của Đoàn văn công xung kích mà nước mắt nhạt nhòa, cảm thấy như mình có lỗi với các văn nghệ sĩ.

XUÂN VUI

(Tiểu khu 5- Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình)