 |
|
Nhân dân tặng quà bộ đội sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu |
Đêm 13-3-1954, đơn vị chúng tôi tham gia tiêu diệt địch trên cứ điểm Him Lam, thuộc phân khu phía bắc, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sáng 14-3-1954, Bộ chỉ huy mặt trận điều đơn vị chúng tôi về khu đông chuẩn bị giai đoạn hai, giai đoạn đào chiến hào vây ép địch, cắt đứt sân bay, cắt đứt các cứ điểm với khu trung tâm, siết chặt vòng vây xung quanh Điện Biên Phủ. Địch ra sức phản kích, ta tích cực đánh lấn, bắn tỉa, siết chặt thòng lọng.
Về khu đông, đơn vị trú quân ở ven suối Tà Lèng. Nơi này, khi chuẩn bị chiến dịch, đơn vị tôi làm nhiệm vụ kéo pháo, đã diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt chặn địch nống lấn thăm dò lực lượng ta. Trong các trận chiến đấu chặn địch đã xuất hiện dũng sĩ Hoàng Văn Nô. Khi tiểu đội trưởng Niết bị trúng đạn, anh đã rút lê cắm vào đầu súng thay Niết dẫn anh em xông tới. Một tên lính lê dương thấy ta ít người nhoài ra định bắn. Nhanh hơn hắn, Nô thét lên một tiếng rồi cắm lê vào ngực tên địch. Bọn còn lại rú lên xô nhau chạy. Nô vụt lên đuổi theo tên thứ hai, thứ ba, thứ tư đâm chết liền ba tên. Đến tên thứ tư, anh đuổi theo gần kịp thì một băng đạn tiểu liên của địch xả vào người. Hoàng Văn Nô được truy tặng danh hiệu “Dũng sĩ đâm lê” và được tặng thưởng huân chương.
Trận địa cối 82mm của đơn vị bố trí trên đồi Long Bua cách dãy đồi C, đồi D do địch chốt giữ khoảng 400m về phía đông. Đồi Long Bua dài hàng trăm mét, chiều rộng khoảng 15 đến 25m, không có cây cối, chỉ có cỏ. Đơn vị có nhiệm vụ chi viện bộ binh đào chiến hào vây ép địch để đánh lấn, bắn tỉa, đồng thời chế áp địch ở dãy đồi C, đồi D khi ta tiến công các dãy đồi này. Về phía nam, cách trận địa 70m có một cây độc lập đường kính khoảng 15-20cm. Vì nó ở xa nên không ai để ý, nhưng không ngờ đó là vật chuẩn để pháo binh địch bắn thử rồi chuyển làn bắn cấp tập vào trận địa đơn vị chúng tôi, làm một khẩu pháo hỏng, 4 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương.
Cây độc lập là nguyên nhân chính làm đơn vị thương vong, bằng bất cứ giá nào cũng phải hạ bằng được nó. Đơn vị giao cho đồng chí Hồng Sơn và tôi phải hạ xong mà phải tuyệt đối giữ bí mật không được phát ra tiếng động để bảo đảm an toàn cho đơn vị. Kể ra lúc bình thường với lứa tuổi chúng tôi thì hạ cây gỗ này chỉ vài chục phút là xong, nhưng trong điều kiện chiến đấu gần địch, phải giữ bí mật, lại chỉ có phương tiện duy nhất là cái dao, việc thật không dễ. Noi gương anh Nô, hai chúng tôi chuẩn bị thật chu đáo từ mài dao, thu thập giẻ rách, dùi đục, dây rừng, cuốc xẻng. Trời vừa sẩm tối, chúng tôi nhanh chóng đào hố cá nhân để lấy chỗ ẩn.
Suốt 9 tiếng đồng hồ thay phiên nhau chặt đẽo, gọt từng tý, rồi lại dùng giẻ bọc thanh gỗ làm dùi đục đập vào sống dao. Người mệt lả, mồ hôi vã ra như tắm, bàn tay phỏng rát, tay chân mỏi nhừ, bốn lần sơ suất phát ra tiếng động là bốn lần địch bắn ra như mưa, chúng tôi phải xuống hố cá nhân trú ẩn. Tuy vậy hai anh em vẫn động viên nhau chậm nhất 5 giờ sáng phải hạ được cây. Chúng tôi lấy dây rừng buộc vào thân cây, kéo cây đổ từ từ, lúc ấy đúng 5 giờ sáng. Địch bắn ra như mưa. Đợi lúc im tiếng súng, hai chúng tôi vần cây cho nó lăn xuống chân đồi rồi quay về đơn vị báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, được thủ trưởng đơn vị động viên và đề nghị trên khen thưởng.
Mất vật chuẩn, pháo địch bắn không chính xác, đơn vị phát huy hỏa lực đến mức tối đa, chi viện đắc lực cho xung kích đào chiến hào vây ép địch và tấn công các cao điểm ở phía đông thắng lợi. Những ngày sau, trận địa di chuyển vào đồi E chế áp địch ở sân bay, cầu Mường Thanh, sở chỉ huy Đờ Cát... cho đến ngày toàn thắng 7-5-1954.
TĂNG BÁ TOÀN