QĐND - Năm 1966, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Tiêu đã động viên hai người con trai lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Tiêu như đứt từng khúc ruột khi nhận được giấy báo tử của hai con, nhưng vượt lên nỗi đau, mẹ động viên ba người con trai tiếp theo lên đường chiến đấu với mong mỏi được thấy ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng.

Đến thôn Đa B, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hỏi thăm những chị hàng rau, hàng nước, ai cũng nhanh nhảu: “Bà Tiêu phúc hậu, hay đọc kinh Phật ấy, nhà ở giữa thôn”. Trong cách nói dân dã, giản dị của người trong thôn có sự kính trọng và yêu mến đối với mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu năm nay đã bước sang tuổi 94, mái tóc bạc trắng, nhưng còn rất minh mẫn. Những năm tháng nhân dân Sơn Đông hăng hái động viên con cháu lên đường vào Nam đánh Mỹ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mẹ. Năm 1965, không quân Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, xã Sơn Đông chịu ảnh hưởng nặng nề, nhà cửa đổ nát, cảnh người dân bị chết vì bom đạn thường xuyên diễn ra. Lúc đó, mẹ Tiêu tham gia hoạt động phong trào phụ nữ ở xã, mẹ kể: “Đời sống kinh tế rất khó khăn, nhưng không ai để ý đến cái thiếu, cái đói mà chỉ sôi sục tinh thần đánh Mỹ”. Cũng giống như các bà mẹ khác ở Sơn Đông lúc bấy giờ, mẹ đã động viên hai người con trai là Đào Mai Sinh và Đào Mai Thông vào Nam chiến đấu.

Lúc đó anh Thông là giáo viên trường làng, hoạt động phong trào rất tích cực, lại có anh trai là Sinh vừa nhập ngũ nên thuộc diện không phải đi bộ đội, nhưng anh đã viết đơn bằng máu, tình nguyện xin đi. Tinh thần cách mạng của anh Thông cũng như của các thanh niên khác làm cho bà con trong làng ngoài xã rất tự hào. Ngày lên đường nhập ngũ, anh Thông tươi cười nói với bố mẹ: “Đất nước thống nhất, con sẽ về lấy vợ, sinh cho bố mẹ một đàn cháu”.

Biền biệt đến hơn hai năm sau, gia đình mới nhận được một bức thư của anh Thông. Đến nay, bức thư vẫn được gia đình gìn giữ cẩn thận. Cầm bức thư, mẹ Tiêu bảo, anh Thông cũng như những người dân trong làng tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ. Trong suy nghĩ của anh Thông, lý tưởng của Đảng là lẽ sống. Trong thư anh Thông viết: “Con hiện nay đã và đang học tập kỹ, chiến thuật trên thao trường, con cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự giáo dục của Đảng, quân đội... Nhiệm vụ của chúng con là hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, mau chóng ra mặt trận chiến đấu giải phóng quê hương”.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Tiêu xúc động mỗi khi cầm bức thư của con trai là liệt sĩ Đào Mai Thông.

Bức thư là kỷ vật duy nhất của anh Thông gửi về từ chiến trường nên mẹ Tiêu rất trân trọng. Mẹ coi đó như một sợi dây tình cảm nối dài với các con. Trong bữa ăn, hay khi rảnh rỗi, mẹ Tiêu lại dạy các con là Đào Mai Điệp, Đào Mai Thành, Đào Mai Thực học tập tinh thần của anh Thông, nuôi ý chí căm thù giặc, sẵn sàng lên đường chiến đấu. Năm 1968, mẹ Tiêu tiếp tục động viên con trai là Đào Mai Điệp lên đường ra chiến trường. Ngày tiễn anh Điệp lên đường, nước mắt mẹ đã rơi nhưng vẫn căn dặn con, bằng mọi cách phải liên lạc với các anh. Các con đánh giặc trên chiến trường, mẹ ở nhà xây dựng hậu phương vững chắc...

Là người quyết đoán, gương mẫu động viên các con xông pha vào nơi chiến trường ác liệt nên mẹ Tiêu được bà con trong làng quý mến, tin tưởng. Tham gia hoạt động phụ nữ ở xã, mẹ Tiêu thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có con đi bộ đội, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” chi viện cho tiền tuyến, gia đình mẹ Tiêu luôn gương mẫu đi đầu. Noi gương mẹ, người dân Sơn Đông tích cực hưởng ứng các phong trào, động viên con em lên đường nhập ngũ, tiết kiệm giảm bớt khẩu phần ăn để gửi gạo ra tiền tuyến. Mẹ bảo, mỗi khi bỏ nắm gạo vào hũ, là nhớ đến đồng bào, chiến sĩ miền Nam.

Năm 1973, mẹ Tiêu cùng một lúc nhận được hai giấy báo tử của anh Sinh và anh Thông. Hung tin như mũi dao cắm vào tim, mẹ Tiêu khụy xuống chết ngất. Mẹ cũng không thể nhớ biết bao đêm thâu nằm khóc thương con. Mơ ước sinh cho mẹ một đàn cháu của các anh mãi mãi dở dang. Nhớ thương các con, chẳng bao lâu mái tóc mẹ dần bạc trắng. Nhưng nỗi đau không thể khuất phục được mẹ mà chỉ càng làm cho mẹ quyết tâm hơn. Mẹ tiếp tục động viên hai con trai là Đào Mai Thành và Đào Mai Thực lên đường chiến đấu. Đi khắp các chiến trường Tây Nguyên, chiến trường Quảng Trị, chiến trường Lào, các con mẹ Tiêu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bốn mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày đất nước được giải phóng, anh Điệp, anh Thành, anh Thực đã trở về, lập gia đình, sinh cho mẹ Tiêu một đàn cháu. Sau gần mười năm chiến đấu trên các chiến trường, giờ trở về là một người công dân gương mẫu, anh Điệp cho biết: “Sau khi miền Nam giải phóng, tôi trở về nhận được tin hai anh trai đã hy sinh. Tôi rất đau buồn, nhưng tôi hiểu rằng, máu xương của các anh và các đồng đội của tôi đổ xuống để đất nước được thống nhất như ngày hôm nay”.

Năm 2014, mẹ Tiêu được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ bảo, đây là sự ghi nhận của lịch sử đối với người hy sinh, là sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi khi thắp hương, nhìn lên di ảnh của các con, mẹ Tiêu lại khóc, nhưng trong giọt nước mắt đó có niềm hạnh phúc vì đất nước đã thống nhất, ấm no, hạnh phúc như mong ước của những người con đã ngã xuống của mẹ.

Bài và ảnh: VĂN TUẤN