Quán mụ Ngoãn có nhiều người Việt Nam sang buôn bán đến ăn nhậu chơi bời. Một lần Lam phải trèo lên thang cao để quét ve tường. Trời nắng như đổ lửa, vậy mà một gã đàn ông đi qua còn ghẹo: “Em đẹp lắm! Quay mặt anh xem?”. Lam không trả lời, tuy nhiên cái giọng nằng nặng đó gợi cho cô tình quê, tình người và tình cảnh của mình. Nước mắt tủi hờn lẫn mồ hôi từ mặt cô tuôn chảy. Anh ta giật mình không thêm một lời nào nữa mà quay vào gọi mụ Ngoãn để hỏi ngọn ngành vì sao cô gái kia lại khóc. Con mắt mụ tú bà lóe lên tinh quái và mụ gọi Lam vào tiếp chuyện với vị khách đất miền Trung. Trước sự quan tâm và cách cư xử của Quân, Lam đã không ngại ngần kể lại hoàn cảnh của mình và nhờ anh giúp đỡ để thoát được về nhà. Chuyện của Lam đã làm Quân hết sức xúc động.

Quân sang Trung Quốc buôn bán quần áo, chủ yếu là đồ da, hằng tháng anh theo tàu một chuyến. Đã mấy năm nay anh thường ghé lại quán mụ Ngoãn để liên lạc với bạn hàng, cũng có lúc tìm chỗ ăn nhậu và giải trí. Người đàn ông miền Trung này thật sự thương cảm với hoàn cảnh của Lam và 2 cô gái Việt ở đây, anh hứa sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ Lam thoát khỏi cái hang hùm này, tuy nhiên Lam biết anh hứa để an ủi vậy thôi. Mụ Ngoãn và lão Mộc chẳng bao giờ chịu rời những con mồi đang đem về nhiều lợi nhuận cho chúng; và nữa, chúng cũng không muốn bị lột tẩy cái nghề bất lương này. Hôm Quân về nước, anh ta cho Lam một trăm nghìn đồng tiền Việt, đọc cho cô số điện thoại di động của mình…

“Vượt ngục”

Hơn một năm rơi vào tay mụ Ngoãn, đêm 30 tháng giêng năm 2001 trời mưa như trút và rét căm căm, mụ Ngoãn để quên chìa khóa cửa vườn sau. Thời cơ “vượt ngục” của Lam đã đến. Lam gọi Hiền và Hậu ra một góc bếp, vạch kế hoạch “xổng chuồng”. Hiền lo sợ ngó quanh ngó quất, nhìn ra ngoài trời đen kịt, mưa gió rào rào rồi bật khóc nức nở. Hậu hăng hái đồng tình với Lam. Thấy hai người bạn quyết tâm, Hiền nín khóc chạy theo ra cổng.

Cả 3 cô gái chạy thục mạng xuyên mưa gió khi ra khỏi nhà mụ Ngoãn. Qua một bãi than rộng, Lam hướng các bạn chạy về phía ánh đèn ô tô đang chếch ngược lên trời. Phía đó chắc là đường về biên giới. Đột nhiên bãi đất dưới chân lún sâu dần, các cô gái tội nghiệp bị bùn ngập tới đùi, tới bụng. Biết là rơi vào vũng lầy, với kinh nghiệm của những ngày đào mỏ bị mưa lũ ngập hầm, bị bùn đất suối lũ níu kéo, Lam nhoài cả người nằm rạp lên mặt bùn sền sệt để khỏi lún tiếp rồi kêu Hiền và Hậu nằm sấp xuống, với tay nắm lấy nhau cùng kéo rút chân lên. Cứ vậy, cả bọn trườn lăn, bò, bơi qua cánh đồng sình lầy đó để lên mặt đường nhựa.

Một chiếc ô tô đến, đó là một xe khách chạy đêm. Lam lao ra chắn lấy đầu xe ở cự ly quá gần và bất ngờ, khiến lái xe giật mình phanh kít. Giận dữ kẻ điên khùng muốn tự sát, người lái xe chửi ầm ĩ, Lam gào lên bằng tiếng Mạc trọ trẹ vừa học được: A cố sế a mui ùi Đông Hưng (Xe anh có ra cửa khẩu Đông Hưng cho bọn em về với). Biết là mấy cô gái Việt bị lừa bán sang đây, người lái xe đồng ý. Tờ mờ sáng thì họ đến cửa khẩu. Cửa khẩu vắng tanh vắng ngắt. Lam trèo qua cổng sắt rất cao sang bên kia hàng rào. Một người đàn ông đang ngồi nhìn ra phía biển. Lam khóc xin anh ta cho lên thuyền về Việt Nam, Hiền và Hậu cũng trèo sang, đứng chắp hai tay lạy lia lịa, miệng mếu máo không nói ra lời. Nhìn ba cô gái trẻ thảm hại trong te tua bùn đất từ quần áo đến tóc tai, người đàn ông chỉ mấy lùm cây sát biển, nơi có những bãi đá lổn nhổn bảo họ trốn vào trong đó đợi chủ thuyền đến. Trời sáng hẳn thì thấy một tốp người gậy gộc ồn ào đến kiếm tìm phía bên kia hàng rào cửa khẩu. Đoán là gia nhân mụ Ngoãn đuổi theo, cả 3 cô gái nằm chết lặng trong bụi cây…

Bọn gia nhân đi khỏi cửa khẩu khá nhanh. Có lẽ chúng không ngờ các cô gái có thể vượt được ngần ấy quãng đường trong chừng ấy thời gian để ra được đến đây nên đi tìm phía khác. Lam chui ra khỏi chỗ nấp và được người gác thuyền đưa đến gặp một người Việt tên là Tuấn. Chủ thuyền Tuấn thương tình cho lên thuyền. Về đến đất Việt Nam, cả mấy chị em xuống biển tắm gội cho sạch bùn đất rồi tìm vào bưu điện. Hậu gọi cho người quen ở Móng Cái. Lam gọi cho Quân, Quân dặn ở lại đấy chờ anh sẽ đến. Một trăm nghìn đồng Quân cho Lam hôm ở nhà mụ Ngoãn không đủ trả tiền điện thoại mấy đứa gọi. Họ phải chờ tại bưu điện đến khi người quen của Hậu tới cho thêm hai trăm nghìn đồng mới được rời quầy. Đến chiều thì Quân tới. Anh đang có việc ở gần đây. Hôm sau Hiền và Hậu tìm đường về quê. Riêng Lam, phần sợ bố mẹ hiểu lầm vì chuyện mất tích của mình, phần không muốn xa Quân, phần nữa cô quá gầy gò tiều tụy và cũng cần ít tiền về nên cô ở lại làm thuê tại một quán ăn của ông giáo về hưu ở Móng Cái. Hai tháng sau, khi dành dụm được một triệu đồng, Lam trở về Tuyên Quang.

Cái xóm Dao heo hút ấy như sôi lên khi Lam xuất hiện. Mẹ Lam cứ tưởng như cô con gái của mình chui dưới đất lên. Các anh của Lam thì máu nóng bốc lên mây xanh. Sau này, từ một nơi không rõ địa chỉ, thị Hà có viết cho mẹ Lam một lá thư xin được tha thứ. Dù vậy Lam vẫn nuôi một nỗi hận ghê gớm với người bạn phản phúc kia…

Lấy chồng

Đến mót quặng thiếc cạnh xóm Dao của Lam có dân tứ chiếng. Hoàng, một thanh niên quê Vĩnh Phúc, mạn phía tây Tam Đảo, cũng trong số ấy. Anh ta rất thích Lam, thường đến nhà chơi. Lam không có cảm tình với anh chàng “sâu rượu” này. Hoàng có vẻ gì đó không bình thường, tướng ác nhân và nghiện ngập. Để chiếm được Lam, hắn ta thường quà cáp cho ông Cương-bố Lam, khi thì chai rượu, món đồ nhậu hoặc những thứ hắn kiếm được mỗi lần về quê hoặc ra Đại Từ. Ông Cương phần vì nể Hoàng, phần lo Lam ở đây ế chồng, quyết ép con gái lấy hắn. Sau một thời gian chống chế, dù được mẹ hỗ trợ nhưng vẫn không cự nổi sự độc đoán, gia trưởng của bố, đám cưới của Hoàng và Lam cũng được tổ chức, có lễ hỏi, lễ cưới dù rất sơ sài, tẻ nhạt. Bố mẹ và các anh nới thêm cái chái tranh đầu hồi, nơi vẫn đặt cối giã gạo phía ngoài vách nhà cho vợ chồng Lam ở tạm.

Đêm đầu tiên chung đụng, Lam kinh hãi vì những hành vi thú vật của Hoàng. Đêm nữa, rồi đêm nữa, Lam không thể chịu đựng nổi. Chiến tranh giữa họ xảy ra. Lam xin bố mẹ cho ly dị. Hoàng đòi trả lễ hỏi, lễ cưới và các đồ vật sắm trong thời gian qua. Bí thế, Lam bỏ nhà tìm vào Quảng Bình gặp Quân, người mà cô coi như ân nhân cứu mạng.

Miền quê mà Quân sinh sống gần vùng Đá Nhảy, một bãi biển đẹp mộng mơ trên quốc lộ 1A, nơi có những quả đồi chồm ra biển biếc. Từ lâu ở đây đã là khu du lịch làm xiêu lòng du khách vào ra bởi rừng dương xanh, bởi những bãi đá lúc túc trên đầu đám sóng bạc; bởi những món ăn của biển cả tươi sốt, những khu nhà nghỉ dù còn đơn giản tiện nghi nhưng nhiều thú giải trí ít nơi có được. Quân có một gia đình ấm cúng, đời sống cũng kha khá bởi những chuyến vượt biển bán buôn. Vợ anh biết hoàn cảnh của Lam nên rất thương cô, bảo cô ở lại cùng rồi giục Quân ra Thanh Khê tìm việc làm cho Lam. Với dung nhan dễ cảm, tính tình vui vẻ và hiền dịu, Lam được các chủ quán ở đây quý mến. Khi thì cô giúp nhà hàng tiếp khách ăn nhậu, khi cô cùng bạn bè đi phục vụ khách hát ka-ra-ô-kê. Để khỏi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình Quân, cô xin phép anh chị ra ở luôn ngoài quán. Mấy tháng sau cô có một ít tiền đủ trả món nợ cho ông chồng khốn kiếp, cô trở lại quê nhà.

Bữa cơm mà Lam tổ chức để chuộc lại tự do từ cuộc hôn nhân bất đắc dĩ được cô chuẩn bị chu đáo. Hoàng miễn cưỡng ngồi một góc chiếu, anh ta đã đoán được phần nào ý nghĩa của bữa cơm hôm nay. Khi bữa cơm đã gần tàn, Lam đứng dậy, xin phép mọi người rồi quay sang Hoàng: “Anh đã không chịu coi tôi là người thì chúng ta phải chia tay thôi. Hôm nay trước bố mẹ tôi và đông đủ mọi người, tôi xin trả lại anh những gì mà anh đã đưa đến để cưới hỏi tôi. Nếu anh không chịu buông tha tôi thì con dao sắc này sẽ đưa một trong hai chúng ta đến cái chết”. Lam đi về phía chân giường của mẹ, một tay cầm gói đồ “lễ” trả cho Hoàng, một tay cầm con dao phát rừng sắc lẹm. Mọi người lặng câm, cả Hoàng, cả ông Cương. Chỉ có những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt khắc khổ của bà mẹ.

Lam phát một khoảng rừng phía trên nhà bố mẹ để cất một cái lán nhỏ. Cô sống một mình trên lán, quyết tâm khai phá một mảnh rẫy để trỉa trồng. Cuộc sống buồn tẻ, thiếu thốn không làm nhụt được ý chí tự lập để tái tạo cuộc sống của cô.

Ký sự của Bùi Quang Thanh (Còn nữa)