 |
GS-TS Lê Đình Lương và chiếc máy phân tích ADN đầu tiên ở Việt Nam |
Mới đây, báo Điện tử Vnexpress đăng nghiên cứu của Giáo sư Mắc Ben-lít ở Đại học Liverpool John Moores (Anh) với con số gây “sốc”: Khoảng 4% đàn ông đang vô tình nuôi con của các… “bác tu hú”. Vậy ở Việt Nam, tỷ lệ ấy là bao nhiêu? Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6), tôi mang câu hỏi ấy tìm đến GS, TS Lê Đình Lương, người sáng lập Trung tâm Phân tích ADN, nơi đã có hàng nghìn khách hàng nhờ ADN nói lên sự thật. Ở đây, tôi được nghe thêm nhiều chuyện đời cảm động cùng nhiều điều kỳ lạ về ADN với chuyện hôn nhân, gia đình và sức khỏe…
Giáo sư Lê Đình Lương kể: “Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi được chọn đi học toán học ở nước ngoài. Nhưng do thiếu người học sinh học, tôi “bị” chuyển với lý do: có điểm tổng kết cao môn Sinh vật. Tôi rất không thích môn học này. Lúc đó, tôi chưa đủ hiểu biết về các ngành học nhưng phần chính là do môn Sinh vật quá tẻ nhạt, nặng về học thuộc lòng. Cũng may, chuyên ngành của tôi lại là Di truyền học, lại được học ở Xanh Pê-téc-bua, nơi có kiến thức chính thống về di truyền học. Hôm thi môn “Phân tích di truyền”, sau khi tôi nhận được điểm ưu, giáo sư Phê-đô-rốp phụ trách môn học quay ra nói với các sinh viên có mặt: “Hắn sẽ trở thành giáo sư của Việt Nam”.
Về nước, suốt hơn 40 năm qua, Giáo sư Lê Đình Lương công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông phụ trách Phòng thí nghiệm Di truyền phân tử của trường và đảm nhiệm nhiều chức danh như: Phó chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Di truyền học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí “Di truyền học và Ứng dụng”, Chủ tịch Hội đồng Công nghệ sinh học, Ủy viên Ủy ban Đạo đức sinh học quốc tế của UNESCO…
ADN – không chỉ “ai là ai?”
PV: Thưa ông, một nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, qua giám định gien đã phát hiện tới 4% đàn ông phải nuôi con cho… người khác. Ở Việt Nam, Trung tâm phân tích ADN của ông ra đời có phải cũng vì hiện tượng ngoại tình trong xã hội bây giờ quá nhiều?
GS-TS Lê Đình Lương: Ý tưởng lập trung tâm nảy sinh trong tôi bắt nguồn từ phát minh được Giải thưởng Nô-ben của Ka-ry Mu-lít công bố năm 1985. Phát minh này là bước ngoặt vĩ đại đưa Di truyền học phân tử đến với các nhà khoa học nghèo Việt Nam. Để nghiên cứu về ADN, nếu trước đây cần nhiều triệu đô-la, nhiều năm, nhiều nhà khoa học thì nay chỉ cần một Phòng thí nghiệm trang bị 2-3 tỷ đồng với vài người và vài giờ đồng hồ là làm được. Năm 1988, thật may, khi trên đường về nước từ Hội nghị Di truyền học tổ chức ở Ca-na-đa, tôi ghé qua Mát-xcơ-va và đã mua được chiếc máy khuếch đại ADN, hiện là chiếc máy khuếch đại ADN đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2005, tôi sáng lập Trung tâm Phân tích ADN ở Hà Nội.
Khi đạo đức bất lực thì người ta phải nhờ đến xét nghiệm ADN để nói lên sự thật. Nhưng phân tích ADN không chỉ có một nhiệm vụ phân định “ai là ai” mà còn có tác dụng rất lớn cho việc chăm sóc sức khoẻ và phục vụ quản lý xã hội. Ngoài dịch vụ xác định huyết thống, chúng tôi còn có dịch vụ chẩn đoán bệnh di truyền, đào tạo về công nghệ giám định gien…
- Nói nôm na thì ADN là gì mà có thể giải quyết được những việc lớn như thế, thưa giáo sư?
- ADN là phân tử mang thông tin di truyền, nằm trong tất cả các tế bào của mỗi chúng ta. Nó chứa chương trình quyết định các đặc tính cũng như hành vi (một cách gián tiếp) của mỗi con người. Trong số các đặc tính mà ADN qui định có các đặc điểm cá nhân của mỗi người mà các đặc điểm này lại truyền từ bố mẹ sang. Vì vậy, dùng ADN có thể xác định được huyết thống và tìm được thủ phạm trong các vụ án. Nếu xác định được bố mẹ có mang gien bệnh thì có thể biết con có khả năng mắc bệnh hay không. Nếu có thì khả năng đó là bao nhiêu phần trăm. Khi xác định được bệnh di truyền thì ta có thể có cách tránh bệnh đó một cách hợp lý và có thể loại bỏ bệnh ra khỏi cộng đồng dưới hình thức tư vấn di truyền. Khi đã biết một bệnh cụ thể do một đoạn ADN cụ thể bị hỏng thì có thể có biện pháp sửa chữa hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới đã bầu chọn việc tìm ra ADN là một trong 25 phát minh quan trọng nhất trong 25 năm qua. Từ năm 1953 đến nay, đã có tới 3 giải thưởng Nô-ben danh giá được trao cho các phát minh liên quan tới ADN.
- Xin giáo sư cho biết, trong giám định ADN để xác định huyết thống, độ tin cậy đến đâu?
- Chính xác đến 99,9999%. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, trong 72 tỉ người mới có hai người trùng kiểu gien mà thế giới hiện mới chỉ có… hơn 6 tỉ người.
Sự thật và hạnh phúc
PV: Có bao nhiêu khách hàng đã đến trung tâm của ông để xác định “ai là ai” và “họ là ai”, thưa ông?
GS-TS Lê Đình Lương: Đã có tới hơn 1.300 khách hàng đến Trung tâm để tìm sự thật. Trong đó, 80% đến vì chuyện hôn nhân, gia đình, xác định huyết thống của con, cháu mà chúng tôi thường nói đùa gọi tên dịch vụ này là dịch vụ “ai là ai”! Hơn 1.300 ca là gần 1.300 câu chuyện cuộc đời đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố cùng những éo le, bi kịch đủ viết nên một cuốn sách ly kỳ như tiểu thuyết (ông đưa tôi xem một tập tài liệu). Đây là bản thảo cuốn “ADN giải oan cho mẹ”, chúng tôi đã tập hợp 46 câu chuyện tiêu biểu ghi lại ở phòng giám định gien, sắp tới Nhà xuất bản Văn hóa thông tin sẽ in. Còn những khách hàng, “họ là ai” ư? Cũng đủ đối tượng mà có lẽ ta nên dành cho họ sự cảm thông hơn là chê trách. Có người là Việt kiều về tìm người thân, có người từng là lính Mỹ, Pháp, Nhật… tham gia chiến tranh ở Việt Nam đã từng để lại những đứa con hoang nay trở lại tìm con. Cũng có nhiều ca do tranh cãi ở tòa án mà phải tìm đến xét nghiệm. Nhưng có rất nhiều ca, khách hàng là những lái xe đường dài, giám đốc công ty và một số quan chức vì ăn chơi, có bồ nhí mà phải tìm đến giám định ADN cùng bao hệ lụy… Hiện nay, chi phí cho mỗi ca giám định có nhiều mức giá khác nhau (từ 3 đến hơn 10 triệu đồng), tùy theo thời gian nhanh hay chậm, xác định quan hệ bố-mẹ-con thì chi phí rẻ hơn xác định quan hệ ông-bà-cháu, anh - em…
- 3 triệu đồng để tìm một sự thật hệ trọng không phải là đắt. Nhưng sẽ là một cái giá rất đắt nếu sự thật ấy làm tan vỡ nhiều gia đình. “Nửa sự thật không còn là sự thật”. Nhưng với chuyện ADN, đôi khi “nửa sự thật” vẫn tốt hơn?
- Một cụ ông sinh năm 1934 nhờ ADN mà không bị một cô gái bán hoa đổ bừa là cô có con với cụ để moi của. Có vị giám đốc sau khi cầm kết quả “không phải con mình” đã nhảy lên vui sướng. Hay như vụ em bé 13 tuổi ở một tỉnh miền núi bị xâm hại tình dục, có thai, ADN đã giúp tìm ra thủ phạm, tránh nỗi oan khiên cho ông bố dượng. Nhiều trường hợp, ánh sáng sự thật mà ADN rọi tới là ánh sáng công lý mang lại hạnh phúc. Nhưng nhiều khi cũng là những sự thật đau lòng. Có đôi trẻ yêu nhau, “ăn cơm trước kẻng”, bố mẹ bắt giám định AND, nếu đúng là cháu họ mới cho cưới. Nhưng chàng trai đã yêu đến mức tạo giấy giám định giả để cưới bằng được cô gái. ADN giúp bố mẹ họ biết được sự thật, nhưng không phải là thứ làm nên hạnh phúc của họ. Với họ, tình yêu mới làm nên hạnh phúc! Tôi đồng ý với anh rằng, nếu lạm dụng giám định ADN sẽ mang lại nhiều hệ quả xã hội phức tạp. Như ở Mỹ, sau 10 năm, số trường hợp kiểm tra huyết thống cha - con đã tăng gấp đôi, từ 142.000 ca năm 1991 tới 310.490 ca năm 2001. Anh nghĩ sao khi ngày càng nhiều người đàn ông phát hiện con mình có chung huyết thống với… ông hàng xóm? Chắc chắn là chỉ có nhiều vụ ly hôn hơn, nhiều trẻ em lang thang đau khổ hơn mà thôi! Giám định ADN không mang lại hạnh phúc, chỉ mang lại sự thật, mà sự thật thì dễ làm mất lòng, thậm chí làm mất hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, trước hết anh phải tôn trọng sự thật để không bao giờ phải giám định ADN cả!
“Tử vi ADN”
PV: Nói đến giám định ADN, người ta thường nhắc đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và một số cơ sở khác. Vậy Trung tâm phân tích ADN của ông ở “tầm” như thế nào?
GS-TS Lê Đình Lương: Viện Khoa học hình sự, Viện pháp y Quân đội, Viện pháp y Trung ương, Bệnh viện huyết học truyền máu TP Hồ Chí Minh hiện đều có thể giám định ADN. Trung tâm Phân tích ADN của chúng tôi là nơi làm dịch vụ, sẵn sàng phục vụ tất cả những người có nhu cầu. Còn Viện Khoa học hình sự chỉ giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan điều tra hoặc tòa án, nhằm phục vụ các vụ án hình sự, dân sự. Vừa qua, một toà án ở phía nam xử vụ án hôn nhân có trưng cầu giám định ADN, nhưng khi đương sự kiện lại thì ra kết quả giám định ADN tại một cơ sở không chuẩn. Vụ này đến giờ vẫn nhùng nhằng. Tôi nghĩ đây là bài học kinh nghiệm cho việc siết chặt quản lý, tránh tình trạng “loạn” các trung tâm kinh doanh dịch vụ giám định ADN rất có thể sẽ xảy ra…
- Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây tuyên bố, năm 2008, họ sẽ cho ra mắt một loại “lá số tử vi” mới là “tử vi ADN” có thể cho phép biết chính xác sức khoẻ, bệnh tật của một đứa bé. Có điều này không, thưa ông?
- “Tử vi ADN” ư? Khá khen cho ai đó nghĩ ra cụm từ bóng bẩy này. Tuy nhiên, nó chưa chính xác lắm. Tôi có thể khẳng định ngay với anh rằng, năm 2008 tới, ở Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ phân tích ADN để phòng, chống các bệnh di truyền. Có lẽ nên gọi là “chứng minh thư ADN” hay “thẻ ADN” cá nhân thì đúng hơn. Trên cơ sở phân tích ADN, thẻ ADN cá nhân có thể làm sáng tỏ 3 phần chính:
Phần phòng, chống bệnh tật: chúng tôi có thể dự báo và khuyến nghị về những bệnh tật mà một người có thể mắc phải trong suốt cuộc đời và cách phòng, chống. Dự báo cho người ấy biết có thể phải “ra đi” vì những bệnh gì. Hiện nay, trên thế giới người ta đã tìm ra được hơn 5.000 bệnh khác nhau. Chúng tôi lựa chọn khoảng 50 bệnh phổ biến nhất. Dựa trên phân tích gien, tiền sử bệnh tật của ông bà, bố mẹ, anh em người ta, chúng tôi tư vấn tiếp để họ lựa chọn cách phòng, chống 10-20 bệnh. Anh biết không, năm 2006 vừa rồi TS An-đriu và TS Crai Men-lô lại đoạt giải Nô-ben nhờ tìm ra cơ chế can thiệp, ngăn chặn sự hình thành các bệnh hiểm nghèo thông qua ADN. Gien mang bệnh thì cơ thể con người bị bệnh, khi gien bệnh được thay thế bằng gien khỏe mạnh hơn thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, “sạch bệnh”.
Phần chứng minh thư ADN tôi nghĩ rất hữu ích về mặt xã hội. Nhìn rộng ra thì nó là một phần của xã hội huyết thống. Chúng tôi sẽ phân tích cho biết người đó có cùng gien huyết thống với bố, mẹ, anh em không.
Phần thứ 3 mà một thẻ ADN cá nhân có thể phân tích là dự báo những năng khiếu, triển vọng năng lực tư duy và hành động của đứa trẻ nhưng trước mắt cũng chưa làm được ngay vì lý do giá cả và trình độ khoa học.
Ở nhiều nước, một đứa trẻ vừa ra đời, bố mẹ nó sẽ được tặng tận tay một lá số tử vi truyền thống. Nhưng hiện nay, tôi nghĩ với thành tựu nghiên cứu về ADN, ta nên có ngay một thẻ ADN cá nhân cho các em. Thẻ này sẽ cho những dự báo về sức khoẻ, tương lai chuẩn nhất! Nếu chúng ta coi giám định ADN là một biện pháp bắt buộc có tính khoa học, giống như xác định nhóm máu và ghi vào giấy khai sinh thì chắc chắn sẽ không còn những chuyện như anh em ly tán rồi kết hôn nhầm, quan hệ hôn nhân không lành mạnh từ những người chung huyết thống... Nhưng để vấn đề này trở thành một quy định bắt buộc mang tính chất pháp lý thì cần phải có lộ trình lâu dài. Trước mắt, năm 2008 chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thẻ ADN cá nhân cho hai phần đầu với giá 1000 đến 1.500 USD. Tất nhiên giá thành có thể giảm rất nhanh nhờ sự tiến bộ của công nghệ sinh học thế giới đang vùn vụt từng ngày!
Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Ban Mai (thực hiện)