Tại nhà thờ đá Phát Diệm, các cháu học sinh-người hâm mộ chụp ảnh và xin chữ ký của ông Lê Thế Tục.

Thế là Đoàn cựu chiến binh tiểu đoàn Bình Ca, Trung đoàn Thủ Đô đã hoàn thành chuyến trở lại Ninh Bình trong ba ngày, thăm nơi chiến trường xưa sau 57 năm. Những anh Vệ quốc quân năm xưa từng coi cái chết “nhẹ như lông hồng” quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, nay đều ở tuổi ngoài thất thập. Họ cười đùa bên nhau cứ ngỡ như hồi tuổi trẻ.

Đặc biệt, trong đoàn có một cựu chiến binh mà anh em trìu mến gọi là “người của công chúng”. Ông là Lê Thế Tục, sinh năm 1930, quê gốc Hà Nội, hiện trú tại số 10/B1 Tập thể quân đội, ngõ 217 Mai Dịch-Cầu Giấy-Hà Nội. Năm 1947 ông đi bộ đội, sau chuyển ngành làm nghề “gõ đầu trẻ”. Một hôm, tình cờ thấy ông, đoàn làm phim mời đóng thử, ông “bén duyên” với điện ảnh từ đó qua các bộ phim: Hoàng hôn xanh, Tướng về hưu. Người ta còn gọi ông là “cụ mực thước”… Ông thường cùng đồng đội đi thăm lại chiến trường xưa: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai… Đi đến đâu, bạn bè, khán giả màn ảnh nhỏ đều nhận ra ngay và gọi ông “Tướng Lê Sâm”. Có thể nói, nơi nào có ti-vi là ông có bạn quen thân. Ai chẳng thích người mình mến mộ, được hiện ra bằng xương, bằng thịt với giọng nói trầm ấm, cái chất “nghệ sĩ” tan biến vào đời thường rất tự nhiên trong ông.

Hôm nay, trước cửa vào khu nhà thờ Phát Diệm rất đông khách tham quan. Các cháu gái thợ ảnh chạy lăng xăng mời chào khách. Mọi người hướng nhìn chúng tôi quân phục chỉnh tề, huân huy chương đỏ rực. Mấy người lách lên chỉ vào chúng tôi: “Kìa! Ông Tướng về hưu! Tướng Lê Sâm! Kìa ông tướng có người “tình xưa bán phở”! Ông đẹp, bà đẹp, cả hai cùng đẹp, trông ông bây giờ vẫn đẹp”! Mọi người nhường đường cho chúng tôi bước vào: “Ông còn đóng phim nữa không? Lâu lắm rồi cháu chưa xem phim có ông, ông nghỉ rồi à? Ông vào quá trong sân cho mát. Ông cho phép cháu chụp hình ông, ông nhé!”. Một cô vừa đi giật lùi vừa đưa máy lên ngắm, cô cởi áo khoác ngoài chống nắng, trao túi đồ nghề cho bạn rồi nhờ bạn chụp. “Ông cho phép cháu đứng cạnh ông chụp ảnh kỷ niệm”. Một cô gái đến bên ông xin chụp ảnh và cô đưa máy cho bạn chụp. Tiếp đó, cô gái bấm máy cho người bạn trai với ông. “Chúng cháu xin cảm ơn ông và xin ông địa chỉ để cháu gửi ảnh kính tặng ông. Chúng cháu là thầy giáo, cô giáo tranh thủ đi tham quan, ngày mai chúng cháu đi coi thi. Hôm nay, chúng cháu may mắn được gặp ông trong đời thường như thế này. Trông ông còn khỏe, đẹp và phúc hậu”.

Những tốp học sinh ùa đến vây quanh ông đưa những tờ giấy, quyển vở để xin ông chữ ký. Một đứa đưa ông tờ giấy to xin ông ký nhiều nhiều để về chúng cháu cắt ra chia nhau. Thời tiết nắng nóng, mặt ông đỏ gay, mồ hôi từng hột.

Một đoàn xe máy ầm ầm chạy qua. Có lẽ họ nhìn thấy “diễn viên”, nên mọi người ngồi sau xe đều giơ tay vẫy chào. Ít phút sau, đoàn xe máy đó quay lại. “Cháu chào các ông! Cháu chào ông! Đúng là ông rồi. Chúng cháu công tác ở cơ quan thi hành án dân sự được nghỉ đi tham quan. Chúng cháu rất phấn khởi khi được gặp ông, ông tham gia nhiều phim với nhiều vai diễn khác nhau và đều để lại cho người xem những ấn tượng khó quên. Ông diễn cứ như ở ngoài đời ấy”.

Bài và ảnh: NGUYỄN LÊ PHƯƠNG