Vợ chồng chị Nga bên chiếc quạt dùng từ thời bao cấp. Ảnh: NGUYỄN VĂN

Họ vẫn sống quấn quýt bên nhau như hồi mới cưới ở số nhà 160 phố Tôn Đức Thắng-Đống Đa-Hà Nội. Chuyện quá khứ nhiều khi cứ ùa về cuộc sống của đôi “uyên ương”, nhất là chuyện thời kỳ bao cấp.

Anh còn lưu giữ được cuốn sổ mua gạo, cùng chiếc quạt hiệu “con cóc”, thời đó mua 35 đồng (lương anh 65 đồng). Anh bảo: “Chiếc quạt này bằng tuổi đứa con đầu lòng của bọn mình, cháu sinh năm 1974, cháu thứ hai sinh năm 1978, cơ quan ưu tiên cho mua quạt vì có con nhỏ”. Sau bao nhiêu năm, chiếc quạt vẫn chạy tốt, với “nhiệm vụ” của nó cứ quay đều, quay đều, đôi khi “xua đi” cả nỗi nhớ. Thi thoảng, anh lại mang nó ra bảo dưỡng. Biết chuyện, mấy người “sưu tầm đồ cổ” cứ nài nỉ hỏi mua nhưng anh đâu có bán. Tuy đã lên chức ông bà, nhưng hàng xóm vẫn thầm khen anh chị: “Cái đôi đấy có lẽ sinh ra để được bên nhau!”. Chị tên là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1946, làm nghề y tá ở bệnh viện E, năm 2001 thì nghỉ hưu. Năm 1966, học xong trung cấp y ở quê, cả lớp viết đơn tình nguyện vào Nam phục vụ chiến đấu, song tổ chức lại chuyển các chị lên Bộ Y tế và chị làm việc ở đấy đến lúc nghỉ công tác. Tính chị hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, nên ai cũng mến.

Năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng chị vẫn có thói quen dùng xe đạp làm phương tiện đi lại, lúc thì ra chợ, lúc lại xuống phố Vọng nơi bố mẹ chị ở. Ông bà cụ đã trên 80 tuổi, cụ bà mới đi mổ ruột thừa về, sức khỏe giảm sút rõ rệt, lúc bên các cụ để chăm sóc, chị vẫn như “trẻ con” bên mẹ ngày nào. Mẹ chị kể: “Lúc sinh nó ở bên nước bạn Lào (bà theo chồng là bộ đội Tây Tiến chiến đấu ở bên đó), sau do chiến tranh ác liệt tôi bế nó đi bộ về quê ở Nam Định, vừa đi vừa xin ăn cho hai mẹ con, lúc mỏi tay lại khua khua thảm cỏ cho sạch để đặt con nằm tạm”. Cũng có lúc chị bị bà mắng yêu: “Tiên sư nhà cô, cô có đến 100 tuổi, thì vẫn là... con của tôi”.

Anh Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1939, làm nghề “gõ đầu trẻ”, sau chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi nghỉ hưu ở đó. Năm 2000, anh ốm, phải nằm viện và tới giai đoạn “chết lâm sàng”. Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng” đó, cơ quan anh gọi chị tới và động viên để chị lĩnh chế độ “một cục” cho chồng, nhưng chị từ chối bảo “còn nước còn tát”, và điều diệu kỳ đã xảy ra, ông trời chưa “bắt anh đi”. Anh bình phục trở về với đồng nghiệp, gia đình. Ai cũng bảo “anh ở hiền gặp lành”. Ngày trước, cơ quan hai lần cấp nhà cho anh, anh đều nhường cho các đồng nghiệp gặp khó khăn hơn mình. Có người còn nói là anh “dại” chứ thời giá bây giờ, cái nhà ấy trị giá bao nhiêu cây vàng (!). Biết chuyện, anh chị cười hiền hậu:

- Có phúc ắt sẽ có phần, cái gì đến nó sẽ đến! Mình sống thế này là sung sướng lắm rồi, hai suất lương hưu, tiết kiệm cũng đủ tiêu. Có ông bạn họa sĩ cùng trang lứa, nay vẫn còn ở trong khu tập thể của cơ quan còn khổ hơn mình mà vẫn “làm thơ”:

Bỗng dưng trời đổ mưa rào.

Trong nhà không có chỗ nào không mưa.

Vẽ trăm nhà nhỏ, nhà to.

Vẫn thèm có một... chỗ khô để nằm!...

LÊ PHƯƠNG