Trên đường Trường Sơn, hằng ngày, hằng giờ, bộ đội phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội của các loại máy bay Mỹ. Với tôi, hơn 10 năm sống, chiến đấu ở Trường Sơn đã “tiếp xúc” với máy bay Mỹ nhiều lần, trong đó riêng mùa khô năm 1968-1969 khi là Chính ủy Binh trạm 31, tôi đã đụng hàng chục lần. Nhưng mỗi lần chạm trán với không lực Hoa Kỳ đều đem lại cho bộ đội ta thêm kinh nghiệm đối phó với nhiều cách tổ chức đánh trả, phòng tránh có hiệu quả.

Máy bay Mỹ rơi trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Lần ấy, tôi và anh Nguyễn Văn Kỷ, Tham mưu phó Công binh xuống Binh trạm chỉ đạo thông đường ở trọng điểm địch đang đánh phá ác liệt, giao thông đã tắc gần một tháng. Chúng tôi đi quan sát địa hình, qua sông Pha Nốp, nghiên cứu kỹ 2km trọng điểm này để tìm giải pháp khắc phục. Trên đường đi, có máy bay địch thì vào hầm chữ A trú ẩn, hết máy bay lại tiếp tục đi quan sát. Ba lần địch đến đánh phá, chúng tôi vẫn kịp chui xuống hầm ẩn nấp. Đến lần thứ tư, máy bay địch đến sớm hơn. Khi chúng tôi vừa tới miệng hầm thì một loạt bom nổ gần, cả ba bị sức ép của bom nên choáng và nằm lăn ra. Không thấy chúng tôi ra khỏi hầm khi máy bay đã đi, tổ cấp cứu vội đến thì cũng là lúc chúng tôi tỉnh lại. Anh Đặng Ba, Binh trạm trưởng gọi điện thoại phê bình đại đội không bảo đảm an toàn cho đoàn. Anh Kỷ cười: Chẳng việc gì cả, đó là chuyện thường ngày mà!

Một lần, trên gọi về họp, khi qua khỏi xóm Péng thì gặp địch oanh tạc. Xe lọt vào giữa khu vực đánh phá của địch. Chúng tôi rời xe nằm xuống một hố bom địch vừa mới đánh, đồng chí công vụ nằm đè lên người tôi. Quả bom nổ cách chúng tôi khoảng 20 mét nhưng người và xe vẫn an toàn. Chúng tôi lập tức rút nhanh. Trong đám khói bom mù mịt, đồng chí công vụ làm tiêu cho xe vượt qua đám đất đá bừa bãi ra khỏi nơi địch oanh tạc. Chúng tôi người nào cũng phủ đầy bụi đất, lấm lem.

Họp xong, trên đường trở về Binh trạm, tôi cho xe chạy theo đường 129 lại gặp trọng điểm Na Phi Lăng. Địch đánh theo kiểu cầm canh, chiếc máy bay lượn vòng bắn từng loạt đạn 40mm, ngừng chừng 10 phút rồi quay lại bắn phá. Đồng chí công vụ và một đồng chí công binh dẫn đường muốn xuống xe để ẩn nấp, nhưng tôi kéo lại động viên lái xe nhanh chóng vượt qua. Thế là chúng tôi vượt qua trọng điểm an toàn.

Gần cuối mùa khô 1968-1969, tại cuộc họp do Bộ tư lệnh tổ chức, tôi được giao trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn xe 101 làm nhiệm vụ tăng cường cho Binh trạm 32 chạy vượt cung giao hàng cho Binh trạm 33 và Binh trạm 34. Trên đường trở về chỉ huy sở Binh trạm 32 tôi lại gặp máy bay địch. Trời chưa tối hẳn, xe anh Đại và anh Ngữ đi trước, xe tôi theo sau. Bình thường chạy xe vào lúc sẩm tối là bất ngờ, máy bay AC130 chưa ra, nhưng hôm ấy chúng lại ra sớm hơn mọi ngày. Chúng phát hiện được xe con của chúng tôi và lập tức đuổi đánh. Xe anh Đại, anh Ngữ chạy trước nên thoát được, còn xe tôi chạy sau bị dính đạn 40mm, hai bánh xe sau bị vỡ lốp, mảnh đạn xuyên qua cánh cửa phía trước nơi tôi ngồi, găm vào chân phải đau nhói, sờ thấy máu chảy ra ướt đầm cả quần và chân. Đồng chí lái xe kêu lên: “Xe bị thủng lốp rồi thủ trưởng ơi!”. Tôi động viên: “Cứ bình tĩnh, cố chạy tiếp một đoạn nữa”. Đến trạm chỉ huy giao thông, xe anh Ngữ, anh Đại đang chờ. Xe tôi được kéo đi sửa chữa, tôi theo xe hai anh về Binh trạm 32, điều trị ở đó mấy ngày rồi tiếp tục chỉ huy Tiểu đoàn 101, cùng hai cửa khẩu 31 và 32 hoàn thành vượt mức kế hoạch khi mùa mưa Trường Sơn đã bắt đầu đổ xuống...

Thiếu tướng VÕ SỞ