 |
Ảnh: TG |
Tôi đang công tác tại trung đoàn ô-tô 225, được lệnh đi nhận nhiệm vụ Chính ủy Binh trạm 12 ở nam Quân khu bốn. Giới tuyến phụ trách từ Chu Lễ vào Khe Ve theo đường 12 lên Cổng Trời, vượt Trường Sơn và theo đường 15 vượt Đá Đẽo vào Long Đại. Binh trạm được biên chế 2 tiểu đoàn ô-tô, 2 phân trạm, 3 đại đội kho, 2 đại đội bộ binh. Được phối thuộc 2 Đội thanh niên xung phong, Trung đoàn 152 công pháo, 2 tiểu đoàn cao xạ... Quy mô tổ chức nhiều lực lượng binh chủng như vậy, Cục Quân y điều cho binh trạm Đội điều trị 14 đảm trách quân y khu vực.
Đường 12 là tuyến vận tải cơ giới đầu tiên vượt khẩu lên tây Trường Sơn chi viện miền Nam. Không quân Mỹ phát hiện tập trung đánh phá, tạo thành các trọng điểm ngăn chặn quyết liệt. Đoạn đầu đường 12 từ Khe Ve lên Cổng Trời - Ba-na-phào hơn 55km phải chịu 9 trọng điểm. Đường 15 từ cầu Ka Tang vào Long Đại khoảng 120km bị 17 trọng điểm. Các chiến sĩ bám trụ chống phá hoại suốt ngày đêm, số thương vong khá nhiều, có trận tới chục người. Chỉ tải thương đưa về đội điều trị, làm sao cứu sống được. Bác sĩ Đính, đội trưởng đề nghị lập 7 tổ phẫu cơ động đến các trọng điểm, nhờ thế hàng trăm “ca” trọng thương đã được cứu sống. Có lần Lê Đính đang khám bệnh, chợt liên lạc trọng điểm Cổng Trời đưa báo cáo “... Địch đánh bom bi, một thanh niên xung phong bị nhiều viên thủng bụng. Rất nguy cấp... Tôi chưa quen xử lý “ca” thương phức tạp. Mời thủ trưởng tới mổ cho”, ký tên Bác sĩ Dũng. Lê Đính cảm thấy gờn gợn... xa thế, liệu kịp không(?). Hội ý cấp tốc trong ban chỉ huy đội, rồi Lê Đính cùng y tá Đỗ Cậy khoác túi cấp cứu, tắt đường qua Xóm Trứng, leo liền bẩy cái dốc, tức thở mới đến chân đèo trọng điểm. Nghỉ một chút lấy hơi, lại rạp người leo núi, tới nơi hơn 10 giờ. Bác sĩ Dũng đã kịp sơ cứu, gây mê hồi sức nên đội trưởng Lê Đính có thể xử trí ngay được. Anh khéo léo tách động mạch lách, kẹp chặt, bóp nhè nhẹ dồn máu còn lại về tĩnh mạch chủ bụng để tiết kiệm máu cho thương binh khi chịu phẫu thuật... Thương binh thoát chết, cả tổ phẫu thuật trọng điểm mừng nghẹn ngào như chính mình được cứu sống... Mọi người trìu mến khâm phục trình độ tay nghề của bác sĩ đội trưởng, mà càng tôn kính tâm đức của vị lương y thật sự quên mình vì người bệnh.
Với tình thương yêu bệnh nhân, Lê Đính luôn nghĩ đến việc chăm lo nuôi dưỡng, anh coi đây là một phương pháp điều trị tích cực. Anh đã cùng với đội phó hậu cần, với quản lý tìm cách dẫn nước từ nguồn suối lưng chừng núi về bếp đội điều trị. Rồi lại bàn với anh chị em khoa dược, với quản lý cấp dưỡng xây dựng bếp tận dụng nhiệt để có nước nóng cho bệnh nhân tắm rửa trong mùa đông miền núi. Cái tâm, cái tài như thế đã thu hút được toàn đội làm việc hết mình. Nhiều đồng chí ốm gầy nhom, có anh chị bị trọng thương, chữa khỏi vẫn không chịu về sau an dưỡng. Không chỉ có anh chị em y tá, bác sĩ tận tụy với nghề, cứu sống hàng trăm thương binh, bệnh binh, các anh chị nuôi cũng không quản gian nguy lặn lội giữa vùng bom mìn hái rau quả, bắt cá, bẫy thú bồi dưỡng cho thương binh, bệnh binh, góp phần điều trị, cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên. Ở Đội điều trị 14 ai cũng nhập tâm câu nói “Thương bệnh binh cần thầy thuốc đến” làm tiêu chuẩn hành động. Bác sĩ Tạ Lưu, bác sĩ Kiểm, y sĩ My, anh chị Thu, Lộc, Cường, Sửu, Bộ, Điền và bao nhiêu anh chị nữa là những chiến sĩ quân y tiêu biểu làm theo lời Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Bất cứ lúc nào, thời tiết mưa bão, bom đạn rầm trời, ở đâu có người bệnh liền cấp tốc đến ngay, chăm sóc tận tình.
Một đêm đầu mùa vận tải, máy bay địch lồng lộn bắn phá dữ dội, chợt có điện hỏa tốc “yêu cầu đội phẫu thuật vào Troóc cấp cứu người bị thương thủng bụng rất to, nặng lắm...”. Tạ Lưu đang ngủ liền bừng dậy, đánh thức Đội trưởng Lê Đính và Chính trị viên Sinh Anh hội báo gấp. Tình huống đặt ra: Đường xa gần 100 cây số, địch đánh liên tục 7 trọng điểm, ác liệt nhất ở Khe Rinh, đèo Đá Đẽo, Khe Gát, ngã ba Troóc. Còn ba giờ nữa trời sáng, xe phải chạy ban ngày, có an toàn không? Để cứu một ca trọng thương, liệu xe vào đến nơi còn kịp không? Nếu bị sự cố kỹ thuật, xe không may trúng bom. Vẫn không cứu được thương binh, mà tổn thất nặng hơn thì sao?...
Qua trao đổi, cân nhắc nhanh chóng, anh em xác định: Vì trách nhiệm của thầy thuốc, vì nghĩa tình đồng đội, dù gian nguy cũng phải đi, còn vì lời nguyện truyền thống của đơn vị ta “Thương bệnh binh cần, thầy thuốc đến”... Kết luận thống nhất, bác sĩ đội trưởng phải chủ trì toàn tuyến, bác sĩ đội phó Tạ Lưu đi cấp cứu. Đắc lái xe vùng ngay dậy; y sĩ, y tá lập tức khoác túi dụng cụ, cơ số thuốc chiến đấu lên đường.
Mờ sáng, chiếc xe hồng thập tự khởi động máy, ra đường 15, nhằm hướng ngã ba Quy Đạt bươn tới. Đội trưởng Đính vội báo cáo thủ trưởng binh trạm, các trận địa cao xạ nhận lệnh bắn bảo vệ xe qua các trọng điểm Khe Rinh, Đá Đẽo... Thanh niên xung phong, công binh sửa đường túc trực hộ tống xe qua các đoạn lầy rất nhanh gọn. Đội phẫu xung kích xúc động nói với nhau: “Việc làm của mình không đơn độc. Mỗi bước đi đều được cấp trên và các đơn vị bạn hỗ trợ tận tình”.
Xế chiều, chiếc hồng thập tự đến đích. Các cô y tá, y sĩ bị say xe, say nắng và quá đói, phờ phạc nhưng không một tiếng phàn nàn. Bác sĩ Tạ Lưu đọc bệnh án liền giật mình: “Anh Khản đại đội trưởng pháo thoát chết vì vết thương vỡ lá lách, mới ra viện được hơn hai tháng. Bây giờ lại bị thương vùng bụng”. Bác sĩ Tạ Lưu không nghĩ gì nữa, vẫy tay ghé tai y sĩ Định: “Không chờ đợi, chậm là chết”. Định truyền thêm một chai máu khô và đặt nội khí quản, Tạ Lưu bắt đầu mổ. Ruột non bị thủng nhiều lỗ, có đoạn ruột đã tím bầm. Các anh phải thận trọng xử lý từng chỗ, loại trừ ổ viêm phúc mạc, y sĩ gây mê hồi sức giữ ổn định huyết áp, tăng dần lên... Tạ Lưu buông dao thở phào: “Người đại đội trưởng kiên cường đã sống lại rồi”.
Kíp phẫu thuật ra khỏi phòng mổ đang thay áo, chợt cô y tá hớt hải bước vào lắp bắp: “Mời thủ trưởng khám cho nhiều thương binh nặng ở trọng điểm mới đưa về”. Bác sĩ Lưu ngoái nhìn anh chị em, vẫy tay: “Có việc nữa rồi”. Tất cả xốc dụng cụ, vào lại phòng mổ. Bến phà Nguyễn Văn Trỗi, trọng điểm ác liệt cửa ngõ đường 20 vượt lên tây Trường Sơn, có một xe bốc cháy, máy bay địch bâu lại đánh suốt ngày đêm, cáng thương về liên tiếp. Đội phẫu thuật cứ mổ hết “ca” này đến “ca” khác cho tới chiều hôm sau mới xong. Vậy là 38 giờ liền, anh chị em không hạt cơm vào bụng, chỉ uống nước đường cầm hơi, đã cứu sống 19 cán bộ, chiến sĩ.
Thủ trưởng binh trạm được báo cáo, liền chỉ thị hậu cần tăng lượng thực phẩm bồi dưỡng thương binh và đội phẫu thuật. Đảng ủy họp xét đề nghị Tổng cục khen thưởng huân chương cho cán bộ, chiến sĩ Đội điều trị.
Hơn mười năm Binh trạm 12 chốt giữ đường vượt khẩu Cổng Trời, nhiều phen cơ động lên tận mường Nòng-Bến Bạc, tây Trường Sơn, cơ động chi viện chiến dịch phản công đường 9-Nam Lào, rồi lại lật cánh xuống phía đông, bảo đảm chiến dịch Quảng Trị 1972... Qua hơn hai ngàn trận chiến đấu, hầu như không trận nào vắng các tổ phẫu thuật của Đội điều trị 14. Có những bác sĩ, y tá bị thương vẫn kiên trì bám trụ. Có những cô y tá bị sốt rét ác tính được cứu sống, rụng hết cả tóc vẫn tình nguyện ở lại tuyến tới cùng. Nhiều anh chị em đã hiến máu tới hai, ba lần để kịp cứu sống thương binh. Tổ dược thâm nhập ba cùng với công binh, với đội Thanh niên xung phong để trực tiếp tìm hiểu căn nguyên phát sinh các chứng bệnh da liễu dai dẳng... Tổ dược đã tìm được các thảo mộc chế thuốc trị nấm, dầu xoa chống dĩn, trừ muỗi, diệt vắt (đỉa núi). Tổ dược còn phát hiện thảo mộc nấu cao, chữa các chứng bệnh phụ khoa cho chị em trong binh trạm.
Với chiều dày công tích cấp cứu, điều trị, tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, Đội điều trị 14 được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973.
Sau chiến thắng lịch sử 1975, đất nước hòa bình thống nhất, mãi đến 15-3-2009 mới tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Đội điều trị 14. Cuộc họp mặt vô cùng xúc động, có anh chị em hơn bốn chục năm mới gặp lại, cứ nắm chặt tay nhau, đôi mắt rưng rưng không nói nên lời. Hai bác sĩ Anh hùng Lê Văn Đính, Tạ Lưu cũng bắt đầu tuổi 80. Nhiều anh, nhiều chị cũng đã thành bà, thành ông rồi. Ai nấy lặng đi, cùng nhau bồi hồi tưởng nhớ bao nhiêu lần nuốt nước mắt khâm liệm hàng chục anh chị y sinh, bác sĩ, hộ lý đã nằm xuống trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt... Bỗng ai đó cất tiếng, họ bùi ngùi nhẩm theo:
Cùng chung sống những ngày bão lửa
mà thương nhau thế bạn ta ơi!...
Nay kỷ niệm một thời truyền thống
để dù xa mãi mãi nhớ nhau hoài.
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG