Những dải sáng của đèn xe rọi vào lớp bụi dày đặc từ mặt đường bốc lên rồi tỏa sang hai bên thành xe, cuồn cuộn như sóng ... Đó là đêm tiểu đoàn pháo của chúng tôi lên đường vào Quảng Trị… Xe đại xa kéo pháo 130mm nòng dài ngụỵ trang phủ kín, cùng các xe Gát tiền trạm nối thành đội hình dài tới vài ki-lô-mét.

Bà con Hà Tây, Hòa Bình, Ninh Bình… nghe đất rung chuyển ào ra vẫy chào. Trong ánh sáng đèn đã nhuộm vàng bởi cát bụi, các chiến sĩ có gia đình, họ hàng ven đường vẫn cố nhận ra người thân. Một chiến sĩ trẻ reo to như muốn át cả tiếng xe xích: “ Mẹ!… Con đây… Bê đây…”.

Nhìn anh em hừng hực khí thế xuất quân, tôi vẫn còn canh cánh nỗi lo. Bởi Trung sĩ Quyết, biệt danh Tý Bồ, khẩu đội phó về tranh thủ đưa vợ đi… đẻ chưa lên kịp. Tiểu đoàn buộc phải báo cáo lên trung đoàn, đành rằng báo cáo thiếu quân số ngay chặng đầu hành quân đi chiến đấu là điều chẳng hay ho gì.

Rất may khi đội hình hành quân của tiểu đoàn tới địa phận Hà Nam, Quyết đã đón sẵn ở đó. Anh ta sung sướng reo lên với tôi:

- Tiểu đoàn phó… Con trai!… Con trai!…

Một đoàn tàu quân sự sơn ngụy trang loang lổ chạy qua. Trên tàu, bộ đội ngồi chen chúc trong những toa đen, toa để xe tăng, tên lửa. Chúng tôi vẫy chào: “Hẹn gặp ở chiến trường nhé”. Một hồi còi tàu dài trầm vang lên như lời đáp.

Tôi ngồi trong ca bin chiếc xe xích đầu tiên. Về khuya đường vắng dần, không còn tiếng reo hò của các em nhỏ ven đường, cũng không còn tiếng hát của các chiến sĩ, chỉ còn tiếng xe xích lăn đều đều sàn sạt trên mặt đường như ru các chiến sĩ vào giấc ngủ hồn nhiên của lính.

Lính, người thì ngủ ngồi, lắc lư theo xe, người thì úp mặt vào bao gạo ngủ như chết, người thì gối đầu vào lòng nhau ngủ. Chỉ người chỉ huy, chiến sĩ lái xe, chiến sĩ cảnh giới và chiến sĩ bộ đàm là vẫn thức.

Tôi thò đầu ra ngoài cửa xe. Gió đêm mát rượi quyện hương đồng, hương rừng lùa vào chân tóc. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể cảm nhận được xe đang lượn quanh khu đồi thông hay băng qua rừng bạch đàn thơm mùi dầu hoặc đi giữa cánh đồng chín rộ thơm mùi nếp mới. Thỉnh thoảng lại gặp mấy chú cầy, mấy chú thỏ rừng mắt thô lố đỏ như sao bắt đèn lao vào xe, buộc cậu Khoa lái xe phải đánh cần lái tránh.

Đêm đã khuya. Giờ này là giờ không an toàn của lái. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Tôi rút bao thuốc lá Điện Biên trong cốp, châm cho Khoa lái xe một điếu. Chiến sĩ lái xe trong hành quân cơ giới là người nắm vận mệnh khẩu đội trong bàn tay, cần lái. Nhất là trong hành quân đêm. Người chỉ huy pháo binh cơ giới quan tâm đến lái xe là chuyện bình thường và cũng là trách nhiệm dù ngồi trên xe do Khoa lái, bất kể loại xe nào đều thấy yên tâm. Anh to cao, đôi tay điều khiển cần lái chắc nịch. Đôi mắt tinh nhanh và đượm vẻ tinh nghịch ngời lên trên khuôn mặt sạm nắng gió.

- Này… uống đi!…

Tôi đưa một bát trà Thái đặc sánh vừa rót ở chiếc bi đông để sau lưng cho Khoa. Khoa uống một hơi.

- Cảm ơn anh!

- Này… Mình không hiểu tại sao mỗi lần anh em gọi cậu là Bảy Búa rồi lại cười rũ ra với nhau?

- Tiểu đoàn phó nghe bọn nó có mà đổ thóc giống ra ăn.

Tôi gặng hỏi: Nhưng là chuyện gì chứ?

Khoa cười: “À… Chẳng là mấy đứa ở khẩu đội truy em tại sao mới lấy vợ được có tám tháng rưỡi mà đã đẻ ra công chúa nặng tới ba cân rưỡi. Em nói dóc với bọn nó là đêm tân hôn…

- Đêm tân hôn làm sao?…

- Đêm tân hôn em tung ra những… bảy “chưởng”! Thế là từ đó bọn nó…

Cậu Kiên bộ đàm nghe thế góp vui:

- Chẳng đúng quá rồi còn gì… Năm ngoái cô Hẽm đầu lòng, chưa đầy năm lại cô Thẽm thứ hai…

- Chúng nó cứ làm em như búa kim hỏa của pháo không bằng…

- Nhưng tớ hỏi thật nhé! Cái lần hành quân diễn tập, ghé qua nhà có chưa đầy một tiếng… Hay là của ông bạn hàng xóm tốt bụng đấy?

- Em thách đấy! Chẳng gì cũng là pháo binh! Mà pháo binh cứ tới gần trận địa là em nạp đạn. Bất kể ngày đêm, “mục tiêu” xuất hiện đúng tầm bắn là chỉ có việc cấp tập! Gì mà chẳng bách phát bách trúng!

Khoa tiết lộ tiếp: Sinh đứa thứ hai, vẫn thị mẹt, vợ khóc như cha chết. Đẻ xong không dám bế con về nhà bố mẹ chồng. Giá như lần này, trước khi đi B được ghé qua chỉnh hướng bắn, chắc sẽ được thằng cún…

Đến lúc tôi mắt nhắm mắt mở lơ mơ thì Khoa đã không bỏ lỡ cơ hội phản công:

- Này, tiểu đoàn phó có biết chiến sĩ đang xì xào chuyện gì không?

- Chuyện gì?

- Cô gái con bà chủ nhà không hiểu sao lại cảm tình đặc biệt với tiểu đoàn phó. Có bát canh cua cũng đem lên buồng chỉ huy. Khi nghe tin tiểu đoàn phó đi chiến đấu, chả khóc sưng cả mắt.

- Bậy nào…

Biết là Khoa trêu nhưng quả cô ấy có như thế thật… Mấy lần tôi bắt gặp đôi mắt biết nói của cô nói cái điều ấy, nhưng tôi phải lờ, coi như không hiểu.

Càng về khuya, chuyện càng rôm, chẳng còn phân biệt đâu là thủ trưởng, đâu là lính, chuyện quên cả đường dài, quên cả thời gian…

Gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên đêm hành quân ra trận ngày ấy. Đồng đội tôi, nhiều người không kịp trở về, lặng lẽ mang những ước mơ gia đình, hạnh phúc vào lòng đất…

Đại tá QUÝ HẢI

(Nguyên Tiểu đoàn trưởng

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh 38)