Ai cũng có một thời để nhớ, nhất là những ai đã đi qua cuộc chiến tranh trường kỳ và khốc liệt, những ai đã một thời vào sống ra chết trong ngút ngàn bom đạn. Giờ đây mái đầu đã bạc, lưng mỏi, gối đã chồn thì cái khát vọng tìm đến nhau để xem mỗi người trong số họ đã sống ra sao và có điều kiện thì giúp đỡ nhau chút đỉnh, mới mãnh liệt nhường nào!
 |
|
Thăm mô hình “Làng thời chiến” ở Đồng Hới-Quảng Bình. Ảnh: Xuân Liên |
Mới năm ngoái, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính, nguyên phóng viên chiến trường báo Quân đội nhân dân, đã cất công từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị tìm gặp những cô du kích, giao liên, đã từng dẫn đường, bảo vệ anh trong những lần anh chụp ảnh ở Long Hưng, Đầu Mầu, Thành Cổ, Vĩnh Linh… những năm chiến tranh ác liệt. Anh đến tất cả những địa chỉ cần đến, nhưng không gặp ai vì hết thảy họ đã lần lượt ngã xuống trong những trận chiến đấu quyết liệt. Và thật rủi ro, anh cũng đã không thể đến thắp nén nhang trên mộ các chị, các anh, bởi hết thảy họ đều chưa tìm ra mộ chí…
Nghe nhiều người mách, anh đến Nghĩa trang Đường 9 với hy vọng mong manh biết đâu có ai đó đang yên nghỉ nơi này… Lang thang suốt buổi chiều giữa những hàng mộ bạt ngàn, anh không tìm thấy ai cả. Đêm ập xuống lúc nào không hay. Cho đến khi khắp nghĩa trang ánh trăng mùa thu nhuộm vàng man mác, thì anh quyết định không về nhà trọ nữa mà ở lại với các liệt sĩ đêm nay. Anh nằm xuống một vạt cỏ mềm, ấm…
Nhà báo Tô Hoàng (hiện là phóng viên báo Lao động) sau 30 năm đã tìm về Vĩnh Linh, nơi đã gắn bó với anh một quãng đời làm phóng viên mặt trận. Tôi quen Hoàng trong những năm chiến tranh phá hoại vào giai đoạn ác liệt nhất ở Vĩnh Linh. Với dáng đi băm bổ, anh sải những bước rất nhanh dưới chiến hào để đến những điểm “nóng” nhất, khi thì làm pháo thủ tiếp đạn ở đại đội 13 pháo binh, lúc thì theo các o dân quân Vĩnh Giang ra tận bến đò B khiêng cáng thương binh, liệt sĩ, từ bờ Nam chuyển sang. Anh thuộc vào loại “kỵ” với bom đạn, nhiều lần bom, đạn pháo nổ cách người vài chục mét mà anh vẫn “tỉnh bơ”. Anh đã bám trụ hàng năm ròng giữa nơi bom đạn ngút trời và đã trở thành thân quen với bộ đội, dân quân tuyến lửa Vĩnh Linh. Lần ấy đại đội 13 pháo mặt đất bắn chi viện cho bộ binh ta đánh địch càn ở bờ Nam sông Bến Hải. Trận địa pháo quân ta đặt ở bờ Bắc. Tô Hoàng có mặt ở đó. Pháo thủ Lê Rốp Sy nạp đạn xong xuôi, quay lại nói với Hoàng: “Anh là người Hà Nội, tôi “ưu tiên” để anh giật cò quả đầu tiên, trực tiếp trả thù cho đồng bào Hà Nội bị giặc Mỹ sát hại ngày hôm qua”. Thế là Hoàng hăm hở giật cò, quả đạn vút đi, cùng với cả trận địa pháo đại đội 13 chụp lửa vào đội hình lính Mỹ trên Dốc Miếu. Nhiều năm sau, mỗi lần nhắc lại chuyện này, Hoàng cười rất vui, một trận đánh “kinh điển” pháo binh ta… trên gương mặt rắn rỏi của anh.
Một buổi sáng tôi dẫn Tô Hoàng đi chợ Do (Vĩnh Linh). Chúng tôi đang chen chúc giữa chợ thì một phụ nữ túm lấy tay Hoàng:
- Eng (anh) có phải là nhà báo Tô Hoàng không?
Chúng tôi chưa kịp nhận ra chị là ai thì đã tiếp liền một mạch:
- Eng đúng là “eng Hoàng nhà báo” rồi. Eng còn nhớ út (em) không? Út là Tùng đây mà! Cái hồi út bị thương rách hết áo, eng đã cởi áo bộ đội của eng ra cho út đó, rồi cùng út về trạm… Eng còn nhớ hay quên? Út thì nhớ suốt đời…
Chao ôi, quên sao được! Hoàng đã nhận ra người phụ nữ này chính là o Tùng dân quân xinh đẹp năm xưa. O cùng với trung đội dân quân trực chiến Cổ Mỹ (xã Vĩnh Giang) nổi tiếng một thời, là những người bạn thân quý thuở nào. Cũng chính là Tùng đã vun vén cho mối tình của anh và H-một nữ dân quân. Nhưng tiếc thay, cuộc tình đó đã không thành…
Chúng tôi theo Tùng về nhà. Chị đã có cháu ngoại. Cả nhà vui mừng đón Hoàng. Cả trung đội dân quân Cổ Mỹ năm xưa, trừ những người hy sinh, còn tất cả kéo đến nhà đón Hoàng. Tùng
|
Có một lần tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi bắt gặp hai cha con, người cha đã có tuổi, khuôn mặt buồn rười rượi. Làm quen mới biết tên anh là Doãn, người Lệ Thủy-Quảng Bình, nguyên là chiến sĩ Cồn Cỏ trong chiến tranh chống Mỹ. Anh cho biết hai cha con đạp xe từ Quảng Bình vào đây thắp hương cho liệt sĩ Nghĩa Dũng, nguyên là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Trí tò mò của tôi thực sự bị kích thích trước mối quan hệ này. Hai người có quan hệ bà con gì với Nghĩa Dũng mà anh tất tả đạp xe gần trăm cây số vào đây thắp hương cho người đã khuất? Thì ra, năm 1968, phóng viên Nghĩa Dũng ra Cồn Cỏ có chụp cho Doãn một tấm ảnh chân dung mà nhờ đó Doãn không “mất vợ”. |
hồi hộp lấy “
chiếc áo eng cho năm xưa” cất kỹ dưới đáy rương trân trọng khoe với mọi người…
Một năm sau cuộc hội ngộ ấy, con gái Tùng vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng. Hành trang của cô gái Vĩnh Linh sinh ra và lớn lên sau chiến tranh có chiếc áo bộ đội bạc màu còn ố vết máu, là kỷ vật của người mẹ trao cho như để nhắc con gái mình dù sống ở đâu, làm gì thì hãy luôn xứng đáng với cha mẹ chúng...
Có một lần tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi bắt gặp hai cha con, người cha đã có tuổi, khuôn mặt buồn rười rượi. Làm quen mới biết tên anh là Doãn, người Lệ Thủy-Quảng Bình, nguyên là chiến sĩ Cồn Cỏ trong chiến tranh chống Mỹ. Anh cho biết hai cha con đạp xe từ Quảng Bình vào đây thắp hương cho liệt sĩ Nghĩa Dũng, nguyên là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Trí tò mò của tôi thực sự bị kích thích trước mối quan hệ này. Hai người có quan hệ bà con gì với Nghĩa Dũng mà anh tất tả đạp xe gần trăm cây số vào đây thắp hương cho người đã khuất? Thì ra, năm 1968, phóng viên Nghĩa Dũng ra Cồn Cỏ có chụp cho Doãn một tấm ảnh chân dung mà nhờ đó Doãn không “mất vợ”. Chuyện là thế này:
Năm 1966 Doãn đi bộ đội, được điều ra Cồn Cỏ làm nhiệm vụ trong khi gia đình ở quê đã “sắp” cho anh một cô giáo tiểu học ở xã bên, dù hai người… chưa một lần gặp mặt. Cô gái đã gửi cho Doãn mấy tấm ảnh liền, trong lúc anh không đào đâu ra ảnh giữa bốn bề trùng khơi. Chờ mãi không thấy ảnh, cô gái viết thư dọa nếu không có ảnh, không cho “người ta” biết mặt thì “nghỉ luôn!”. May sao giữa lúc đó nhà báo Nghĩa Dũng ra đảo và đã cứu cho Doãn một bàn thua trông thấy. Cô giáo tiểu học nọ nhận được bức ảnh chân dung anh lính đảo đẹp trai có nụ cười hiền lành, liền viết thư ra “thề non chỉ biển”. Nhà báo Nghĩa Dũng còn chụp ảnh cho cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ mỗi người một kiểu ảnh để họ gửi về đất liền tặng người thân. Năm tháng qua đi, nhưng với chiến sĩ Cồn Cỏ ngày ấy, không ai quên nhà báo Nghĩa Dũng. Tháng 8-1994, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đảo, gặp lại Doãn, ông Vũ Kỳ, nguyên đảo trưởng Cồn Cỏ những năm 1967-1972, đã nói: “Cậu tốt phúc lấy được cô giáo làng là nhờ công ông Nghĩa Dũng đến chín mươi phần trăm đấy…”. Doãn cười, công nhận…
Giọng Doãn nghèn nghẹn:
- Tôi đọc báo mới biết ông Nghĩa Dũng hy sinh tại miền Tây Gio Linh, cứ đinh ninh rằng mộ đã được quy tập về đây. Nào ngờ hai cha con đi tìm khắp các hàng bia mà không thấy. Không biết bây giờ ông đang nằm đâu trên đất Quảng Trị này. Tôi mang ơn ông ấy nhiều mà không tìm thấy phần mộ để thắp cho ông một nén nhang thì thật day dứt…
Mấy mẩu chuyện nhỏ về những nhà báo mà tôi được biết, trong rất nhiều nhà báo đã từng sống, làm việc và chiến đấu ở Quảng Trị, để nhớ về một thời hào hùng, cao đẹp chưa xa. Qua đây, tôi mong có thể nói được chút gì về phẩm chất tốt đẹp, tấm lòng nhân ái của những nhà báo của Đảng, của quân đội, đối với nghề nghiệp cao quý và nhọc nhằn mà suốt đời họ theo đuổi…
Bút ký của TRẦN BIÊN