 |
Những chú đà điểu tại Trung tâm. |
Sau đúng 10 năm có mặt tại Việt Nam không phải với tư cách là một “của lạ” phục vụ “văn hóa nhìn” tại các vườn bách thú mà để phục vụ ngành nông nghiệp chăn nuôi, những chú đà điểu châu Phi đã qua công đoạn “nhập gia tùy tục” để đi từ trại chăn nuôi thí điểm ra đến kinh tế hộ gia đình, chinh phục nhu cầu thịt sạch trên thị trường...
Từ “vật nuôi VIP” xuống bình dân
“So với thế giới, Việt Nam chậm hơn 30 năm trong việc thuần dưỡng những chú chim khổng lồ không biết bay nhưng lại được dự đoán là “nguồn thực phẩm sạch cho nhân loại ở thế kỷ 21” này...”-Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (thuộc Viện Chăn nuôi) cho chúng tôi biết như vậy. Theo ông Tiến, đà điểu được biết ở Việt Nam với tư cách là vật nuôi chứ không chỉ là “của lạ để nhìn”, thì phải bắt đầu từ tháng 11-1996 khi TATE & LYLE - một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Luân Đôn (Anh) tặng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta một món quà hết sức độc đáo: 100 quả trứng đà điểu châu Phi. Số trứng này sau đó đã được giao xuống Trung tâm Thụy Phương để nghiên cứu từ khâu ấp đến quá trình nuôi dưỡng. Tháng 8-1997, một cơ sở nghiên cứu và phát triển chăn nuôi đà điểu thuộc trung tâm Thụy Phương được xây dựng tại Ba Vì - Hà Tây và “xông chuồng” cho nó là 150 chú đà điểu giống, tầm 3 - 4 tháng tuổi được nhập từ Ô-xtrây-li-a.
Dẫn chúng tôi đến tham quan Trại nghiên cứu đà điểu của Trung tâm Nghiên cứu giống gia cầm Ba Vì (Hà Tây) Tiến sĩ Bạch Mạnh Điều, trưởng phòng kinh doanh Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương cho biết: So với thời gian đầu, giá đà điểu giống hiện đã giảm đi rất nhiều, từ 7,5 triệu đồng xuống chỉ còn trên dưới 2,5 triệu đồng/con. Do nuôi đà điểu khá dễ, thức ăn của chúng không khác nhiều so với gà nên nó đã nhanh chóng từ các trung tâm nghiên cứu, các trang trại nuôi thử đến với ruộng vườn nhà nông. Ở miền Bắc, nhiều hộ đã chăn nuôi đà điểu đạt trọng lượng 1 tạ/con từ 10-11 tháng tuổi. Nơi nuôi nhiều nhất là Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh... Ngoài ra, ở một số tỉnh miền Trung, miền Nam, nơi có điều kiện khí hậu đặc biệt thích hợp cho sự phát triển của đà điểu, nhiều hộ chăn nuôi đã tập trung nuôi đà điểu với số lượng lớn bởi loài gia cầm này ít gây ra rủi ro, lợi nhuận thu được có thể đạt từ 1,2 đến 3,5 triệu đồng/con.
Thịt đà điểu ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao không có gân, lượng Cô-le-xtê-rôn rất thấp, nhiều người ăn còn thấy khoái khẩu hơn thịt bò, thịt lợn hay thịt gà thông thường. Hiện Hà Nội đã có nhiều nhà hàng đặt hàng thường xuyên tại các trang trại nuôi đà điểu với giá mỗi ki-lô-gam thịt lọc 120.000đ đến 150.000đ tùy từng thời điểm. Thịt đà điểu được coi là “thịt sạch” vì đà điểu rất sạch sẽ, người nuôi cũng chăm sóc chúng kỹ càng, rất ít bệnh tật, kể cả các bệnh ký sinh trùng. Người ta đã tính ra rằng: Một con đà điểu trưởng thành, một năm có thể sinh sản được từ 30-40 đà điểu con. Sau 12 tháng nuôi, trọng lượng mỗi con có thể đạt hơn 100kg. Tính ra một con đà điểu mẹ một năm có thể sản xuất được 2-3 tấn thịt, gấp khoảng 1,5 - 2 lần so với một lợn nái, so với bò cái là gấp khoảng 5 đến 8 lần.
Cần “bình dân hóa” đà điểu
“Mục tiêu dự kiến do các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp nước ta đặt ra là đến giai đoạn 2010-2015, cả nước sẽ có 13.000-15.000 con đà điểu sinh sản, cung cấp 260.000-300.000 con giống mỗi năm, tổng sản lượng thịt ước đạt trên 10.000 tấn cùng hàng trăm nghìn bộ da phục vụ xuất khẩu...” - Tiến sĩ Phùng Đức Tiến “khoe” với chúng tôi. Tuy nhiên, với những gì thu thập được qua chuyến đi khảo sát cái nôi “ngành đà điểu Việt Nam”, chúng tôi đã có thể tạm rút ra kết luận: Chừng nào chưa ổn định được đầu ra thì ngoài các doanh nghiệp nuôi đà điểu có vốn lớn có khả năng tự đi tìm đối tác tiêu thụ ở nước ngoài, còn rất hiếm trang trại hay hộ nông dân dám đầu tư lớn vào chăn nuôi đà điểu bởi với thị trường trong nước, đà điểu hiện vẫn đang được xem là thực đơn của những người giàu. Hiện nay ở Hà Nội, đã có một số nhà hàng trưng biển mời chào món thịt lạ này với thực đơn khá hấp dẫn như: Đà điểu bít-tết, đà điểu lúc lắc, đà điểu nướng vỉ, đà điểu nướng xiên, gỏi, hấp, om, xào... Còn ở TP Hồ Chí Minh, cũng có rất nhiều khách sạn, nhà hàng kinh doanh thịt đà điểu, thậm chí mới đây còn xuất hiện một “sê ri” cửa hàng phở đà điểu. Ngon thì ngon thật nhưng cái “dở” ở đây là những nhà hàng đó vẫn là nhà hàng đặc sản, thực khách vào ăn phần lớn là những người trong túi rủng rỉnh tiền.
Rõ ràng, giấc mơ “bình dân hóa” sản phẩm từ đà điểu còn lâu mới thành hiện thực nếu chưa có bàn tay của Nhà nước với những chính sách đồng bộ, dài hơi, với từng bước triển khai cụ thể: từ việc nghiên cứu, lựa chọn nguồn gien để tạo ra những giống đà điểu có năng suất cao nhất, tới quy hoạch hệ thống vùng nguyên liệu bền vững, rồi hệ thống thu mua, thị trường tiêu thụ, chiến lược quảng bá... Xem ra, để “chạy” được cùng đà điểu vẫn còn là một thách thức rất lớn của ngành chăn nuôi Việt Nam.
HẢI LƯU-ANH TÚ