Xác chiếc B52 trong hồ Hữu Tiệp do kíp bắn mà Nguyễn Văn Dựng-sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 72 ấn nút, bắn hạ.

Thời gian là lực lượng

Đã vào hạ tuần Tháng Chạp, B52 Mỹ không coi địa phận Hà Nội “nằm trong vòng tròn đỏ cấm bay” nữa. Ban ngày đường phố Hà Nội vắng tanh, thỉnh thoảng có những chiếc xe com-măng-ca của quân đội phóng nhanh. Vẳng đâu đó tiếng còi xe cứu hỏa gấp gáp. Những đụn khói không tắt phía Đông Anh, Yên Viên… Đêm Hà Nội chập chờn trong ánh lửa, các cửa hàng ăn thắp đuốc dầu ma-dút, soi cho khách ăn vội bát mì không thịt, khói đen bay lên đen xạm trần nhà.

Trong 7 ngày đầu, trước lễ Nô-en, đêm cao nhất (đêm 20-12), Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ sử dụng tới 93 lần chiếc B52 đánh phá Hà Nội. B52 được Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam xác định là đối tượng đánh chủ yếu. Đạn tên lửa được dành ưu tiên để đánh Pháo đài bay… 18 con “ngoáo ộp” B52 đã bị “phòng không Bắc Việt” bắn hạ trong 7 ngày, con số này ngoài sức tưởng tượng của không quân Mỹ.

Tăng cường cho Hà Nội, BTL Quân chủng điều hai tiểu đoàn hỏa lực CA-75, đó là tiểu đoàn 71 và 72, từ Hải Phòng (thuộc trung đoàn 285, Sư đoàn 363) lên tăng cường hướng Đông Bắc Hà Nội. Sau 2 ngày hành quân với hàng trăm xe khí tài, bệ phóng, đài ra-đa… ngày 26 tháng 12, tiểu đoàn 71 đã triển khai xong ở trận địa Hà Liễu (Quế Võ-Bắc Ninh). Trận địa của tiểu đoàn 72 tại Đại Chu, Yên Phong, Bắc Ninh cũng đã vào vị trí. Việc chỉnh tham số, định hướng tọa độ, mạng thông tin với Sư đoàn 361 đã hoàn tất, vào chiến đấu được ngay.

Cung lửa sườn Hà Nội

Trên bảng tiêu đồ ở xe điều khiển, đã có những tốp mục tiêu xuất hiện ở xa. Tiểu đoàn trưởng tên lửa 72 Phạm Văn Chắt dự kiến những đường bay, theo phương vị được xác định là hướng chủ yếu.

Điện thoại báo về tiểu đoàn trưởng từ các phân đội, khiến Chắt yên lòng về sự đồng bộ, ăn khớp của hệ thống máy móc.

- Nguồn điện 2 máy, phân phối điện tốt.

- Thu phát tốt.

- Xe tính toán tốt.

- Bệ đạn tốt.

Sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Dựng kiểm tra chức năng rất kỹ. Anh nhắc nhở các trắc thủ những thao tác cốt yếu trong cánh đánh. Quan sát các thông số trên màn hình, đồng hồ, Dựng tự tin báo cáo.

22 giờ 40 phút, tin từ đài ra-đa, phương vị 190 có 3 tốp B52 đang vào gần. Tiểu đoàn 72 được lệnh từ trung đoàn diệt tốp 491. Dựng lập tức quay an-ten về giẻ quạt 180-210. Quả nhiên tại phương vị 190, có dấu hiệu mục tiêu ở cự ly 50km. Lần lượt trắc thủ phương vị, góc tà bật về chế độ TĐ. Sau đó một khắc, trắc thủ cự ly cũng quyết đoán bật về TĐ.

- Tiêu diệt tốp 491, cự ly 32!

- Mở mạch chiến đấu.

Hai trái đạn phụt lửa màu cam, rời cần bệ phóng vút lên cao, sau một tiếng “cạch” rất gọn.

Tất cả các cặp mắt trong xe điều khiển đều nhìn thấy tín hiệu đạn bắt cửa sóng bay lên theo quỹ đạo, rất nhanh đạn lao vào mục tiêu lóe sáng… Mục tiêu hạ thấp độ cao gấp gáp.

Rơi rồi!

Sĩ quan điều khiển rút tay quay, nghe rõ tiếng “xoạch”. Cửa xe bật mở, tiếng hô từ bên ngoài vang động. B52 cháy rồi! Lúc đó là 23 giờ 03 phút đêm 27 tháng Chạp. Không ai trong kíp chiến đấu lúc này biết, điểm rơi của chiếc B52 họ vừa hạ gục, đó lại chính là hồ Hữu Tiệp giữa Làng hoa Ngọc Hà. Nhiều mảnh của nó còn vương vãi trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Cung lửa bên sườn Hà Nội đã phát huy uy lực của một trận địa lợi hại, chặn đứng các tốp B52 đánh vào từ phía Đông Nam. Cùng với chiến công chung của 14 tiểu đoàn tên lửa, các phi đội không quân, cao xạ giữ Hà Nội, những ngày tiếp theo, 16 chiếc B52 nữa tiếp tục bị bắn gục trên vùng trời miền Bắc.

Chiếc máy bay B52 do tiểu đoàn 72 bắn rơi tại chỗ. Điểm rơi chỉ cách trung tâm Quảng trường Ba Đình khoảng 600 mét. Ta bắt được phi công ngay tại Hà Nội. Mọi người còn biết rõ thêm, hai trái đạn phóng vào tốp mục tiêu 491 đó, lại là hai trái đạn cuối cùng của tiểu đoàn còn lại trên bệ.

Ảnh vợ chồng Nguyễn Văn Dựng - Nguyễn Thị Sê.

Nguyễn Văn Dựng-Cuộc đời nghiệt ngã

Trong kíp chiến đấu tên lửa, vai trò của sĩ quan điều khiển rất quan trọng, chẳng phải chỉ vì anh là người ấn nút, chọn thời cơ phóng, mà anh còn là linh hồn của cả kíp, người phối hợp giữa cấp chỉ huy bắn với người thao tác bắn. Các trắc thủ ai mà không mơ ước trở thành sĩ quan điều khiển. Một vị trí chỉ huy trực tiếp can trường nhạy cảm và trí tuệ.

Nguyễn Văn Dựng quê ở xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang. Anh là sinh viên Trường đại học Nông nghiệp, nhập ngũ năm 1966. Dựng người to cao, tính trực lại vui vẻ, Dựng về tiểu đoàn 72 năm 1968, nơi có kinh nghiệm đánh máy bay trinh sát bay thấp nổi tiếng toàn quân chủng.

Bí thư chi đoàn xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng là cô Nguyễn Thị Sê, hoa khôi của vùng khi ấy. Trai tài, gái sắc gặp nhau, Dựng-Sê nên duyên vợ chồng. Đứa con đầu của họ sinh năm 1971, đặt tên là Dưỡng. Họ có với nhau tới 4 mặt con.

Sau chiến tranh, Dựng được trên cử đi học chỉ huy phòng không ở Liên Xô. Trở về nước dần dần Dựng được giao chức tiểu đoàn trưởng hỏa lực. Nhưng không may, năm 1986 căn bệnh trọng đã cướp đi cuộc sống của người sĩ quan tên lửa hào hoa, can trường ấy.

Gái Hải Phòng về làm dâu miền bán sơn địa Bắc Giang, Sê tần tảo nuôi 4 con thơ dại. Nhưng nghiệt ngã thay, chứng bệnh suy tim cấp chẳng bao lâu lại nhằm vào Sê. Năm 1992, Sê lại theo chồng. Hai vợ chồng ra đi, bỏ lại 4 đứa con nheo nhóc.

Chúng tôi đã về quê Dựng vào một ngày cuối năm 2007. Đồng đất Tân Yên bạc màu, xơ xác. Chỉ có những vạt ngô trổ cờ, phất phơ trong gió, xen đám sắn lùn xòe 5 ngón lá gày guộc. Gia cảnh nhà Dựng thật ái ngại, căn nhà trơ gạch vữa. Các con anh không ai được học hành đến đầu đến đũa. Nguyễn Văn Dưỡng sinh năm 1971 đã nhất quyết bỏ học, đi làm đủ nghề nuôi em. Cháu Nhẫn, một cháu gái xinh sắn, cao giống mẹ. Nhưng đau xót làm sao! Nhẫn bị tâm thần bỏ đi lang thang khắp các làng, nhiều năm không ai biết đi đâu, nay gia đình mới tìm được về nhà. Anh em nuôi nhau, nhưng bệnh tình của Nhẫn không giảm… Do khó khăn, nhiều năm qua các cháu chưa có dịp tìm về quê mẹ ở Hải Phòng…

Làng Ngọc Hà, Hà Nội giờ đây nhà cao tầng đã mọc lên san sát, lút cả luống hoa. Người ta không còn lưu trong ký ức Ngọc Hà là một làng hoa nữa. Nhưng Ngọc Hà có con “thú lạ”. 35 năm liền, hàng nghìn đoàn khách thay nhau đến xem “Con ngoáo ộp B52 “rơi giữa hồ Hữu Tiệp”-Chiến công kiêu hùng đầy tự hào của người Hà Nội.

Không nhiều người Hà Nội biết người sĩ quan điều khiển ấn nút phóng đạn, vít cổ chiếc B52 xuống đây, là một sinh viên nhập ngũ, một sĩ quan điều khiển tài hoa. Nguyễn Văn Dựng không còn nữa, gia cảnh anh cả chuỗi ngày thật khó khăn.

Nhưng ai cũng biết nơi chiếc B52 đó đã bị bắn chặn sớm từ phía Nam Hà Nội, khi bom còn nguyên ntrong bụng. Nó bị diệt khi chưa kịp cắt bom.

TRẦN DANH BẢNG