 |
|
Ông Nguyễn Bút. |
Năm nay 83 tuổi, ông Nguyễn Bút, cán bộ nghỉ hưu tại tiểu khu 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nguyên là Phó bí thư huyện ủy Quảng Ninh, sau là Giám đốc nông trường Đại Giang (Lệ Thủy-Quảng Bình) vẫn nhớ như in một kỷ niệm sâu sắc trong những ngày toàn dân đánh Mỹ.
Năm 1965, ông làm Phó bí thư huyện ủy. Tháng 2-1965, Mỹ bắt đầu đánh Quảng Bình. Chiều tối ngày 25-8-1965, chân ướt chân ráo từ tỉnh ủy về thì ông nhận điện, dân quân vùng Cẩm Ly vừa bắn hạ một máy bay Mỹ, giặc lái nhảy dù xuống vùng Ô Rô (dưới chân Trường Sơn), dân quân các xã đang vây bắt.
Ông được lệnh về quê Vạn Ninh chỉ đạo nhiệm vụ đột xuất này. Sau một đêm vây bủa, giặc lái A-na-tôn Đa-vit, mang số lính 658959, chứng minh thư phi công Mỹ số: 6515599, cấp ngày 01-8-1964 bị dân quân xã Vạn Ninh tóm gọn lúc tờ mờ sáng hôm sau.
Phi công A-na-tôn Đa-vit được giải về, tạm giữ tại nhà kho thôn Giữa, xã Vạn Ninh. Nghe tin giặc lái Mỹ bị bắt sống, đang tạm giữ ở đây, dân chúng hò hét vác dao, vác gậy, từ bốn phía xông tới, ào vào, toan hành hung. Phó bí thư huyện ủy Nguyễn Bút, Huyện đội trưởng Nguyễn Minh Dực và anh Phát, Phó công an huyện có mặt lúc đó đã chỉ đạo dân quân, dàn hàng ngang cản lại làn sóng phẫn nộ của bà con đang lớp lớp hừng hực khí thế ở bên ngoài.
Thầy Trịnh Công Hoành, giáo viên dạy Nga văn của cấp 3 Quảng Bình (trường sơ tán về đây), có thông thạo Anh ngữ, được điều tới để thông ngôn cho A-na-tôn Đa-vit. Hắn yêu cầu được đưa đến một nơi kín đáo bảo vệ, nếu không, ở đây ồn ào, lộn xộn, đồng đội của hắn có thể phát hiện mà đến ném bom thì nguy hiểm vô cùng.
Các cán bộ lãnh đạo hội ý và quyết định bí mật đưa ngay A-na-tôn Đa-vit về nhà riêng của ông Nguyễn Bút để tạm giữ. Cuộc “giải vây” dân chúng quả là khó trong tình thế này. Nghĩ kế, ông Nguyễn Bút liền cởi áo quần bà ba nâu của mình đang mặc, ra lệnh cho A-na-tôn Đa-vit mặc vào. Rồi mượn một cái nón cời, ông chụp lên đầu nó, cùng dân quân lẳng lặng chui hàng rào phía sau nhà kho để “mở đường máu”.
 |
|
Tấm lòng người Việt Nam. Ảnh: TỪ TIỆN |
Bữa cơm của gia đình vị Phó bí thư huyện ủy Quảng Ninh mời A-na-tôn Đa-vit ăn là cơm độn ngô với cua đồng nấu lá lốt. Giặc lái A-na-tôn Đa-vit đói quá, ăn xì xà, xì xụp, gây tức cười với mọi người đứng chung quanh đó. Có mấy củ sắn mới đào ngoài vườn, bà vợ ông ghế vào nồi cơm, được đưa ra mời hắn ăn tráng miệng, một cử chỉ rất lịch thiệp, dân dã của người đàn bà nhà quê. Hắn gật đầu cảm ơn và nhai rất ngon lành. Ông Nguyễn Bút còn kể cho tôi nghe, khi uống nước chè xanh mà ông rót cho hắn sau bữa cơm trưa thì hắn gật gù. Không biết là A-na-tôn Đa-vit cám ơn ông hay là thú vị bát chè xanh đặc quánh từ cây chè trồng trên đất sỏi Vạn Ninh của quê hương ông.
Sau bữa cơm trưa, cuộc giải tù binh về tỉnh đội bắt đầu. 4 dân quân áp giải A-na-tôn Đa-vit. Tất cả đều đi đường đồng để tránh mọi người gặp mặt. Xuống Xuân Dục, qua đò Trung Quán, về Trúc Ly, qua sông Quán Hàu rồi theo đường làng Lệ Kỳ mà về Thuận Lý. Trụ sở Tỉnh đội Quảng Bình lúc này đang sơ tán ở đó. Dĩ nhiên, A-na-tôn Đa-vit trên đường đi cũng được đóng vai ông nông dân Việt Nam trong bộ áo bà ba nâu, đầu đội nón cời của vị Phó bí thư huyện ủy Quảng Ninh Nguyễn Bút, để tính mạng anh ta được an toàn.
44 năm đã trôi qua. Không biết A-na-tôn Đa-vit mang số lính 658959 của quân đội Mỹ bây giờ đang ở đâu? Nhắc lại chuyện cũ, ông Nguyễn Bút cười sảng khoái: “Dân Việt Nam mình là thế! Với kẻ thù tìm cách giết mình thì mình phải kiên cường mà tiêu diệt nó. Còn khi nó trong tay mình rồi thì phải bảo vệ, chăm sóc, theo đúng chân lý “các cụ” dạy: “Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn”. Giá mà bây giờ được gặp lại anh ta, tôi sẽ vẫn mời chè xanh cùng nhiều đặc sản khác nữa để anh ta biết rằng, hết chiến tranh rồi, cuộc sống đã đổi thay…!”.
Bài và ảnh: HỒ NGỌC DIỆP