Có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cơ duyên nào đã đưa ông từ vị trí chắt nội vua Hiệp Hòa, vị vua thứ 6 triều Nguyễn, trở thành Trưởng ban tuyên huấn đoàn M25 Hải quân. Ông là Vĩnh Mẫn (còn gọi Phan Thắng)...

Đi theo cách mạng từ lòng tự trọng

Cái tên Phan Thắng khá nổi trong “làng cựu binh đoàn tàu không số”, nhưng phải đến lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống “đường Hồ Chí Minh trên biển” tại Hải Phòng, tôi mới có dịp gặp ông...

Vĩnh Mẫn sinh năm 1931, tại Thuận An - Huế, là chắt nội Vua Hiệp Hòa (1846-1883)- vị vua thứ 6 của triều Nguyễn. Đó là giai đoạn triều Nguyễn suy vong, đất nước bị ngoại xâm đe dọa, triều đình lại rối ren vì những vụ tranh giành quyền lực. Hiệp Hoà làm vua được 4 tháng 10 ngày thì bị bức tử trong ngục (tháng 10-1883). Ông thân sinh Vĩnh Mẫn là cụ Bửu Trác, từng giữ chức thống chế nhất phẩm triều đình.

Ông Vĩnh Mẫn (người đầu tiên từ phải qua trái) tại bia di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh: Xuân Bình

Trong hồi ký “Con Rồng An Nam”, Bảo Đại ghi: “Bửu Trác cận thần của Phụ vương tôi, là người được xem như kế tiếp ngôi vua, và đặc biệt là Bửu Đình, người ủng hộ hành động của Bửu Trác để phế truất tôi”....- Cha tôi là người có tinh thần dân tộc - Vĩnh Mẫn kể - ngày ông trở về từ nhà giam Lao Bảo, triều đình mời ông tiếp tục ra làm quan, nhung ông từ chối. Ông đã thành lập Hội An Nam Phật học và sống thanh bạch những năm cuối đời...

Vĩnh Mẫn đến với cách mạng bằng con đường riêng của mình, từ lòng tự trọng. Ông kể: “Tôi chưa bao giờ phải chịu đói rét, học trường của thực dân, chưa bao giờ tôi bị giam cầm, bị tra tấn. Trong giới hoàng tộc xưa không phải ai cũng chỉ lo riêng cho bản thân mình... Những ngày toàn quốc kháng chiến, theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp con cháu hoàng tộc nhiều người đã đi theo cách mạng. Đến lớp thanh niên chúng tôi, bảy anh chị em đi kháng chiến thì hy sinh bốn người...”.

Gian khó không sờn

Mới 14 tuổi, Vĩnh Mẫn đã gia nhập lực lượng Việt Minh, là liên lạc ở mặt trận Huế. Người trực tiếp ảnh hưởng đến Vĩnh Mẫn chính là người anh cả của ông - liệt sĩ Vĩnh Tập, Chính trị viên Trung đội, người mà trong “Tuần lễ vàng” đã mang di vật quí của thân phụ là chiếc mũ đại triều hiến cho cách mạng. Anh đã cùng với toàn bộ trung đội của mình anh dũng hy sinh trong trận đánh không cân sức tại nhà hàng Sáp-phăng-giông (đối diện với đài Truyền hình Huế hiện nay) trong những ngày Pháp tái chiếm Huế cuối năm 1946. Cho mãi đến năm 1992, khi đào hố móng xây dựng một cơ quan ở Huế, người ta đã tìm thấy 17 bộ hài cốt cùng một số súng đạn, kỷ vật còn ghi rõ tên hiệu đơn vị Vệ quốc đoàn hồi năm 1946 trong đó có thi hài Vĩnh Tập. Anh chính là “nguyên mẫu” trong bản hùng ca “Huyệt lửa chôn chung” và cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán.

18 tuổi, Vĩnh Mẫn vào học Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, khóa 5. Tại đây ông được kết nạp vào Đảng, được giữ lại trường công tác. Lúc này ông được tổ chức đặt tên là Phan Thắng - cái tên gắn bó với cả cuộc đời cách mạng của ông. Sau chiến dịch Biên Giới 1950, Phan Thắng nhận nhiệm vụ dẫn một đoàn cán bộ vào miền Đông Nam Bộ, cuộc hành quân đường bộ kéo dài 8 tháng. Gian nan, cực khổ không kể xiết. Tại đây, Phan Thắng được điều động làm Đại đội phó chính trị, được điều qua mặt trận Cam-pu-chia. Sau thời gian ấy, ông trở về Sa Đéc, rồi tập kết ra Bắc, học tiếp “Lục quân khóa 10”, về làm trợ lý giáo dục Sư đoàn 338...

Đóng góp thầm lặng

Khi học xong lớp bổ túc Trung cao cấp Chính trị khóa 6, năm 1965, trong một lần Phan Thắng đi “nhờ” “tàu không số” của Hải quân vào miền Nam nhận nhiệm vụ mới. Tàu đến vùng biển Tây Nam, chuẩn bị chuyển hướng vào Bạc Liêu thì nhận được lệnh quay trở lại do bến bị lộ. Thế là, ông không vào Nam nữa, được tổ chức phân công ở lại Đoàn vận tải M25, làm trưởng ban tuyên huấn. Phan Thắng nhớ lại: “Hồi ở bộ binh, tôi có thể sử dụng nhiều nguồn tư liệu, kể cả từ các bài báo để làm công tác tuyên truyền. Kiến thức chỉ được trang bị từ những đợt tập huấn chính trị ngắn ngày ở trường Đảng hay các lớp học do Tổng cục Chính trị tổ chức. Còn khi lên lớp giảng dạy hay nói chuyện thời sự, chủ yếu tự biên soạn lấy từ những hiểu biết của mình, hầu như không có tài liệu... Người lính vô tư, hồn nhiên lắm. Anh em luôn khát khao được làm nhiệm vụ, được đóng góp sức mình vào sự nghiệp, giải phóng miền Nam. Là cán bộ tuyên huấn, ngoài giáo dục lý tưởng cách mạng, lập trường chính trị, mình còn phải gần gũi, nắm bắt tình cảm, đáp ứng nguyện vọng của anh em. Có lần, trước một chuyến đi, anh em đề nghị được xem một trận bóng đá quốc tế, tôi liền bố trí ngay xe chở anh em đến rạp xem...

Cho đến tận hôm nay, nhiều cựu binh “tàu không số” năm xưa còn nhớ mãi một Trưởng ban Tuyên huấn đầy tâm huyết và sáng tạo, hết mình vì con đường biển huyền thoại.

BÙI THỊ HƯƠNG