QĐND - Chúng tôi tìm đến số nhà 6 phố Yersin, Hà Nội tìm gặp bà. Ở tuổi 87, bà vẫn còn minh mẫn nhưng đôi chân quá yếu, đi lại phải có người giúp. Nghe có khách hỏi chuyện về Sư đoàn 3, bà cố vin vào thành giường ngồi dậy. Bà là Đại tá, bác sĩ Hàn Thị Trang, phu nhân của cố Trung tướng Lư Giang. 

Chúng tôi đưa bức ảnh, hỏi bà có nhớ ai không? Cầm bức ảnh trên tay, bà giơ lên ngắm nghía một hồi rồi bật khóc nức nở. “Cậu Thành! Anh Lư Giang ơi! Cậu Thành y tá đây rồi!”

Ký ức một thời

Những kỷ niệm cũ ùa về… Bà nhớ “trạm khách” của Sư đoàn 3 năm nào. Đó là một chiếc lán nhỏ lợp lá, nấp dưới cây rừng, nơi bà lần đầu gặp y tá Thành. Lau nước mắt, bà xúc động kể: “Tôi vượt hàng ngàn dặm đường mới đến được Sở chỉ huy tiền phương của Sư đoàn 3 ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lúc này, sư đoàn đang dàn đội hình chuẩn bị nổ súng. Anh Giang mải lo chỉ huy tác chiến nên giao cho cậu Thành y tá, liên lạc chuẩn bị các thứ cho tôi quay trở lại quân khu. Thành còn rất trẻ, đẹp trai, quê ở Bắc Ninh, khéo tay, nhanh nhẹn, được anh Lư Giang quý như con. Thành kể cho tôi nghe chuyện, những lúc thiếu đói dài ngày, thầy trò cùng nhau đi hái rau tàu bay, đào môn thục thêm vào bữa ăn. Lúc nghe tiếng rít “xeo xéo”, “xoèn xoẹt” là địch bắn pháo, thầy trò vội chui vào hầm, Thành tranh đứng ở cửa hầm che đạn cho thủ trưởng. Những lúc bị sốt rét rừng hành hạ, thầy trò dồn chăn ủ ấm cho đỡ cơn rét… Bao nhiêu là kỷ niệm sâu đậm giữa anh Lư Giang và Thành, tôi được nghe Thành và anh Lư Giang kể lại...

Hôm tôi về, Thành đã đứng sẵn ở gốc cây chờ, tay xách hai gói nhỏ bọc ni-lông màu xanh, nói với tôi: “Sư đoàn nghèo lắm, chỉ có vài lạng đường và ít gạo rang tặng chị. Chúng em chúc chị và các cháu mạnh khỏe, chị đi đường an toàn”. Kỷ niệm đó tôi mãi không quên.

Sau giải phóng, đất nước thống nhất, anh Lư Giang trở về. Anh say sưa kể chuyện chiến thắng. Tôi hỏi chuyện về Thành, anh sững lại, mắt ngấn ướt. Anh nói với tôi: “Trang ơi! Cậu ấy hy sinh rồi… Anh chỉ giữ được một tấm đắp của cậu ấy để lại”...

Đáy biển mò kim

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình an sinh xã hội “Hùng thiêng Đất Mẹ” nhằm tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị nói riêng và trên cả nước nói chung. Xuất phát từ ý tưởng tìm thân nhân liệt sĩ qua kỷ vật bảo tàng, chúng tôi đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và được giới thiệu gặp Thượng tá Trần Thanh Hằng, người có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

Tấm đắp của y tá Thành hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Vừa đặt vấn đề, chị nhớ ngay đến tấm đắp bằng dù của liệt sĩ Thành. Hơn 20 năm, Trung tướng Lư Giang cất công tìm kiếm nhưng không biết liệt sĩ Thành ở xã, huyện nào của tỉnh Bắc Ninh. Khi được nghỉ hưu thì bệnh nan y giày vò. Ông ra đi năm 1994 mà không thực hiện được nguyện ước của mình.

Trước khi mất, ông đã may một miếng vải vào tấm đắp và viết: “Tấm đắp của Thành, y tá TS đã hy sinh, quê ở Bắc Ninh”. Ông dặn vợ cố công tìm gia đình của Thành, nếu không tìm được thì trao kỷ vật này cho bảo tàng, may ra khách tham quan có thể nhận ra người thân của mình.

Từ kỷ vật này, nhóm chúng tôi đi tìm gia đình liệt sĩ Thành, đó là công việc “mò kim đáy biển”, khả năng thành công không nhiều. Trong suốt hành trình, có lúc chúng tôi như đứng tim vì thông tin tắc; có lúc tưởng như đã thành công đến nơi rồi lại nhầm. Nhưng trong chúng tôi luôn cháy lên niềm hy vọng.

Chúng tôi liên hệ với Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị. Cục Chính sách cung cấp cho chúng tôi danh sách 17 liệt sĩ tên Thành của Sư đoàn 3. Chúng tôi suy đoán, đồng chí Lư Giang về làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 từ năm 1968-1970, vì thế, những liệt sĩ hy sinh trước và sau những năm đó sẽ không nằm trong danh sách đi tìm. Chúng tôi tập trung vào hai trường hợp liệt sĩ có tên là Thành ở Bắc Ninh. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, quê ở xã Yên Thịnh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc; nhập ngũ: 1967; đơn vị khi hy sinh: Bệnh xá F3 Quân khu 5; cấp bậc: Hạ sĩ, chức vụ: Liên lạc; ngày hy sinh: 20-6-1970, khi đi dẫn đường bị phục kích; nơi an táng ban đầu: Trên hang đá Mỹ Trinh - Phù Mỹ - Bình Định. Liệt sĩ này có nhiều điểm trùng khớp với lời kể của Trung tướng Lư Giang, vì thế, chúng tôi đặt nhiều hy vọng.

Liệt sĩ thứ hai là Nguyễn Văn Thành, quê ở xã An Thịnh, Gia Lương, Hà Bắc; nhập ngũ tháng 10-1967; đơn vị khi hy sinh: E2, F3 Quân khu 5; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Trung đội phó; ngày hy sinh: 8-5-1970, do bị phục kích; nơi an táng ban đầu: Xã Mỹ Quang - Phù Mỹ - Bình Định.

Chúng tôi tìm gặp đồng chí Quê của Ban Chính sách, Sư đoàn 3 hỏi thông tin về hai liệt sĩ tên Nguyễn Văn Thành nhưng rất tiếc, cả hai đồng chí này đều không có trong danh sách liệt sĩ của Sư đoàn 3. Hỏi đến Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi được biết không có tên liệt sĩ Thành của Sư đoàn 3. Mọi hy vọng lại tan biến.

Không nản chí, chúng tôi liên lạc với Đại tá Lê Anh Sáng, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 3. Anh mời chúng tôi dự Lễ gặp mặt 600 cựu chiến binh Sư đoàn 3 tổ chức tại Học viện Quốc phòng để tìm thông tin. Chúng tôi mò mẫm đến từng nhà, gọi điện thoại đi mọi nơi nhưng chỉ nhận được thông tin chờ sẽ đi hỏi giúp. 

Hơn một tháng đi tìm nhân chứng trong cái nắng 39-40 độ, chúng tôi tưởng chừng đã hoàn toàn thất vọng. Lúc này, chị Quỳnh Mai liên hệ với Ngân hàng Công Thương tỉnh Bắc Ninh sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tìm giúp. Trong danh sách liệt sĩ của huyện Gia Lương cũ, duy nhất chỉ có một liệt sĩ Thành quê ở xã An Thịnh. Thế là có hy vọng rồi! Hẳn hai liệt sĩ Thành này chỉ là một.

Được sự giúp đỡ của UBND xã An Thịnh, chúng tôi đến nhà của liệt sĩ Thành. Trên bàn thờ của gia đình có bức hình của liệt sĩ Thành. Trò chuyện với bà Thảo, là chị dâu và bà Cao Thị Bé, vợ của liệt sĩ, chúng tôi hiểu đôi phần về liệt sĩ Thành. 

Chuyện về liệt sĩ Thành

Đã xấp xỉ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà Cao Thị Bé vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, duy chỉ có đôi mắt đượm buồn. Suốt buổi trò chuyện, bà hầu như chỉ khóc, lời kể của bà luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bà mở đầu câu chuyện: Tôi và anh ấy khác thôn, tôi ở thôn Tảo Hòa còn anh ở thôn Thanh Hà. Anh hơn tôi 2 tuổi. Một buổi chiều, tôi đi cấy về đến đầu thôn thì chị Xuân, người thôn tôi, cứ nhìn tôi ngắm nghía. Tôi thẹn đỏ mặt. Buổi tối, chồng chị Xuân đưa anh sang nhà tôi để xem mặt. Anh ưng luôn. Gia đình tổ chức đám cưới cho chúng tôi cuối năm 1966. Về nhà chồng, tôi được biết anh học xong lớp 7 thì đi làm công nhân ở Sân bay Kép. Nhiều cô gái trong thôn thầm mến nhưng anh chưa để ý ai. Anh chọn tôi, người mà anh cho là xinh xắn, mỏng mày hay hạt. Anh thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Về đến nhà, anh làm đủ mọi việc. Anh sàng gạo tròn xoe, bó mớ rau thật khéo, cấy lúa thì nhanh chẳng kém các cô gái trong làng. Đầu năm 1967, anh về nhà mặt buồn rượi. Hỏi ra mới biết, anh không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vì thiếu cân. Anh nói, đất nước có chiến tranh, bạn bè đi cả, anh ở nhà ôm chân, bó gối sao được. Rồi anh viết đơn, đeo thêm cục gạch trong người đi khám tuyển. Tháng 10-1967, anh nhập ngũ. Ba tháng sau, trước khi vào chiến trường miền Nam, anh được về nhà hai ngày. Sáng Mồng Một Tết, anh trở lại đơn vị. Tôi tiễn anh ra bến đò, anh dặn tôi chăm sóc mẹ, chiến thắng anh sẽ về, "khi ấy dù em có già, có xấu thế nào, anh vẫn yêu em"…

Bà Hàn Thị Trang xúc động nhận ra y tá Thành qua tấm ảnh.

Tôi khắc khoải chờ mong ngày anh trở về. 8 năm sau nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, mọi người hân hoan chào đón người thân từ những đoàn quân chiến thắng trở về. Tôi khấp khởi mong chờ và tưởng tượng ra con thuyền nan năm nào đưa anh về với tôi… Càng chờ càng biệt tăm, tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc ròng. Rồi đến một ngày tháng 7-1976, gia đình tôi được mời ra đình làng dự lễ truy điệu liệt sĩ. Thế là những ngày mòn mỏi ngóng đợi anh về đã vô vọng. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ như đổ sụp. Tôi biết anh rất thương mẹ, nhớ lời anh dặn, tôi thay anh chăm mẹ. Tôi và bà, một người mất con, một người mất chồng, hai cái bóng đơn côi nương tựa vào nhau hàng chục năm trời…

Và cái kết có hậu...

Dù đã có hy vọng nhưng lúc này, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định đây có đúng là liệt sĩ Thành từng sống với Sư trưởng Lư Giang. Sau chuyến đi Bắc Ninh, có được tấm hình liệt sĩ Thành, chúng tôi đến gặp Đại tá Lê Anh Sáng. Ngắm nghía bức ảnh, ông thốt lên: “Tôi khẳng định 95% đây là cậu Thành, y tá liên lạc của Sư trưởng Lư Giang”. Hy vọng càng nhiều, chúng tôi đến số 6 Yersin để gặp bà Hàn Thị Trang. Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Bà nhìn bức ảnh và nhận ra ngay y tá Thành. Bà ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt rịn bên khóe mắt: “Các cháu làm cho bà một tấm ảnh nhỏ, bà đặt bên bức ảnh của ông để bà thờ”.

Còn chúng tôi, nhìn cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt. Vì xúc động trước những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước, vì cảm phục tình sâu nặng của những người đồng đội, đâu có kể là thủ trưởng và chiến sĩ... Và cũng xen chút vì tự hào mình đã làm tròn được ước nguyện của người đã khuất. Chắc hẳn rằng, tấm đắp sẽ làm vong linh của Trung tướng Lư Giang và liệt sĩ Nguyễn Văn Thành thêm ấm lại ở nơi xa thẳm...

Bài và ảnh: THÙY DƯƠNG