Nằm ở ngoại ô thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư) là một xã thuần nông. Ở vùng quê đất chật người đông này, dù rất chăm chỉ làm ăn, nhưng cuộc sống của nông dân vẫn luẩn quẩn với miếng cơm manh áo. Từ năm 2000, phong trào xuất khẩu lao động mang đến luồng gió mới. Đảng bộ xã đã ra hẳn một nghị quyết chuyên đề về xuất khẩu lao động. Chính quyền đã chủ động liên hệ với một số đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động giúp bà con với phương châm 5 tại chỗ bao gồm: khám sức khỏe, làm hộ chiếu, vay vốn, học định hướng và lo các thủ tục, giấy tờ có liên quan. Vũ Hội từ đó có tên làng xuất khẩu lao động...
 |
Những câu thơ “khuyên chồng” của chị Thêu gửi về từ Đài Loan
|
Những gia đình “gà trống nuôi con”
Toàn xã Vũ Hội có hàng nghìn người đi lao động xuất khẩu, chủ yếu là phụ nữ. Có những gia đình ba người đi xuất khẩu lao động như: Gia đình anh Nguyễn Văn Thuyên (thôn Trung Lập) có chị gái, vợ, em gái đều đi Đài Loan; gia đình ông Mai Văn Trực cùng thôn có hai con dâu đi Đài Loan...
Chúng tôi về Vũ Hội một ngày mưa bão. Tất cả người già, trẻ em đều tất bật tham gia chống bão nhưng có một điều lạ là rất ít thấy bóng dáng của những người phụ nữ. Trưởng Công an xã Mai Ngọc Thành cho biết: “Phụ nữ đã đi xuất khẩu lao động gần hết, lấy đâu ra đàn bà đi chống bão...”.
Tới nhà anh Vũ Hồng Quân, 38 tuổi, thôn Trung Lập, một ngôi nhà rộng khoảng 50m2 mới xây hai tầng kiên cố còn thơm mùi vôi vữa. Anh Quân làm điện lực tranh thủ tạt về giúp cậu con trai 13 tuổi buộc lại cửa nẻo cho chắc chắn. “Mình đi suốt, mỗi mình cu cậu ở nhà chẳng may bão đến bất ngờ thì nguy!”. Cậu con trai của anh giúp bố dọn dẹp nhà cửa, vừa “kì kèo” với bố: “Bố sắm gì thì sắm, đợt này bố phải mua cho con bộ dàn vi tính để con học. Sắp vào năm học mới rồi!”. Anh Quân quay ra cười với chúng tôi: “Thế có ghê không! Nhưng được cái cu cậu rất ngoan, mẹ đi vắng bố cũng bận, việc nhà là do một tay cu cậu thu vén hết”...
Gần nhà anh Quân, anh Hoàng Đình Nghĩa trước khi cho vợ đi lao động xuất khẩu, hằng ngày anh Nghĩa phải vật lộn với cuộc sống thường nhật, ngoài việc đồng áng anh cùng chiếc mủng lặn ngụp theo con ngòi nhỏ kiếm con cua, con cá là thực phẩm chính của bữa cơm gia đình gồm có hai vợ chồng và bốn đứa con. Từ ngày vợ anh đi Đài Loan gửi tiền về, đời sống của năm bố con anh đã được cải thiện. Không những thế, anh còn lo xây nhà sắm sửa vật dụng sinh hoạt trong gia đình.
Vợ anh Mai Văn Quân cũng đi xuất khẩu lao động gần sáu năm nay. Ngoài công việc Chủ nhiệm Hợp tác xã, anh Mai Văn Quân còn phải đóng vai một người nội trợ trong gia đình thay cho chị Vũ Thị Hiền, vợ anh, lo lắng cái ăn cái mặc, học hành, sách vở cho hai đứa con. Con lớn của anh năm nay học lớp 12, đứa út vừa thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh trên thành phố với số điểm 42,5. Anh Mai Văn Quân tâm sự: “Hằng ngày mình phải làm tất mọi công việc gia đình từ dậy sớm, chuẩn bị ăn sáng cho hai cháu, đôn đốc việc học tập, đi làm, tan tầm đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho ngày mai... Thế mới biết vai trò của người phụ nữ trong gia đình vô cùng to lớn, nhưng vợ vắng nhà, làm miết rồi cũng quen. Chỉ còn ba tháng nữa vợ mình hết hợp đồng, không gia hạn thêm nữa, khi ấy hi vọng cuộc sống của mấy bố con sẽ được cải thiện...”. Qua câu chuyện, anh Quân cũng cho biết gần sáu năm đi Đài Loan giúp việc nhà chị Hiền vợ anh đã gửi về số tiền hơn 400 triệu đồng. Từ số tiền ấy anh Quân xây nhà cao tầng kiên cố, đầu tư mua mấy lô đất, lo cho hai đứa con ăn học. “Chi tiêu mua sắm cái gì mình đều ghi chép cẩn thận để khi nào cô ấy về còn biết lối mà “giải trình”-anh Quân nói vui. Chứ cứ đồng lương 400 nghìn/ tháng cộng với làm mấy sào ruộng thì lấy đâu ra. Chắc cả đời vợ chồng mình chẳng dám mơ thấy cơ ngơi này nếu cô ấy không chịu phải hi sinh, vất vả”...
 |
Cậu bé Bình (con trai anh Quân) với góc học tập có máy vi tính, nhờ tiền của mẹ đi xuất khẩu lao động gửi về
|
Những chuyện bi hài
“Nếu tính mỗi lao động một năm mang về từ 50 đến 60 triệu đồng thì một năm số lao động xuất khẩu ở Vũ Hội mang về địa phương từ 35 đến 42 tỉ đồng”-Phó chủ tịch xã Vũ Hội Nguyễn Ngọc Nhãn cho chúng tôi biết. Đây quả là một con số không nhỏ! Trên đường dẫn chúng tôi đến những gia đình có người đi xuất khẩu lao động, Trưởng Công an xã Mai Ngọc Thành hồ hởi: “Đi trong làng cứ thấy nhà nào xây to nhất ấy là có người đi lao động xuất khẩu...”. Nếu quả thực là như thế thì có lẽ rẽ vào bất cứ ngôi nhà nào chúng tôi cũng có thể hỏi chuyện mà không cần phải hỏi thăm đường bởi vì rất nhiều nhà được xây khang trang, có những ngôi nhà xây ba, bốn tầng “to như nhà ở phố”.
Lần thứ hai anh Nguyễn Ngọc Dũng 40 tuổi, thôn Bình An, cạo trọc đầu từ khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Thêu đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Dũng tâm sự: “Em buồn cắt tóc vào chùa đi tu...”. Câu nói đầy ẩn ý của một người sức khỏe yếu vì bệnh đại tràng mãn tính nguyên nhân do uống nhiều rượu, buồn vì trống trải, mặc dù con anh hai cháu Nguyễn Văn Mạnh, 17 tuổi đang học lớp 11, Nguyễn Thị Mai 15 tuổi học lớp 9 rất chăm chỉ đỡ đần bố việc nhà cửa, lợn gà và học giỏi nhưng anh vẫn cảm thấy... cô đơn. Người dân Vũ Hội còn truyền nhau câu nói của Dũng như một giai thoại: Khi vợ đi xuất khẩu lao động được một năm, Dũng buồn quá uống rượu rồi trèo lên sân thượng hô to: “Tao không cần tiền, tao chỉ cần vợ...”. Khi chúng tôi đến, anh Dũng đang cho lợn ăn vội chạy vào nhà mặc quần dài ra tiếp khách. Hỏi chuyện uống rượu, anh Dũng cười ngượng: “Bây giờ mình biết kiềm chế rồi! Không hiểu vì sao ở tận Đài Loan mà vợ mình lại biết, “nó” gửi ảnh, viết thư lại còn làm cả thơ về khuyên nhủ mình. Giờ thì mình đã nghe ra, mỗi bữa chỉ uống một chén thôi chứ không hôm nào cũng say la đà như trước...”. Chúng tôi hỏi vậy mỗi khi nhớ vợ thì sao? Anh Dũng hồn nhiên: “Bây giờ thì có cách rồi, mình “nháy máy” (điện thoại) sang bên ấy, “nó” biết “nó” sẽ gọi về nhưng mình không nghe vì đã giao hẹn rồi, bốn ngày mới nói chuyện một lần cho đỡ tốn. Nghe tiếng chuông điện thoại “nó” gọi về nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào. Cũng có lúc thì mình làm thơ, viết nhật ký thỉnh thoảng lại gửi sang cho “nó”...”.
Anh Nguyễn Trung Nông sinh năm 1957 từ khi có đồng tiền do vợ là chị Nguyễn Thị Mai đi xuất khẩu lao động gửi về, ba năm chị Mai gửi về 250 triệu đồng, anh xây nhà. Hôm đổ mái, anh Nông tìm bạn bè đến giúp. Không hiểu thế nào, đổ mái xong anh Nông cùng mấy ông bạn (đều có vợ đi Đài Loan) tổ chức đánh bạc bị công an bắt.
Cá biệt có trường hợp của gia đình anh Ngô Thế Tiệp, thôn Năng Tĩnh. Vợ đi Đài Loan bốn năm gửi về mấy trăm triệu đồng để chồng lo xây dựng nhà cửa. Khi có tiền, muốn làm giàu nhanh chóng, bị bạn bè xấu lôi kéo Tiệp “đầu tư” vào buôn bán ma túy. Cái giá phải trả cho việc làm ăn phi pháp này là 12 tháng ngồi “bóc lịch”. Người vợ vừa gia hạn hợp đồng được hơn năm phải bỏ về để trông con, thăm nuôi chồng. Hiện nay Tiệp đã mãn hạn tù nhưng cả gia đình lại đưa nhau vào Kon Tum làm ăn sinh sống vì xấu hổ…
Anh Mai Văn Quân cho biết: “Đồng cảm cùng cảnh ngộ, chúng tôi tập trung nhau lại thành lập một hội gọi là “Hội xa vợ”. Mỗi khi nhà nào có chuyện vui, chuyện buồn hội chúng tôi lại chụm đầu bàn nhau phân công giúp đỡ, tránh trường hợp bị kẻ xấu lôi kéo, rủ rê. Các cháu cũng vậy: cùng trang lứa chúng nó chơi với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Tuy nhiên thiếu sự chăm sóc của mẹ, các cháu cũng thiệt thòi lắm...”.
Bài và ảnh: Khánh Linh