Không hẹn trước, nhưng tôi gặp được cả hai người, cựu Đại đội trưởng Đại đội ra-đa 15 Anh hùng (sau này là Đại đội 19)-Đại tá Lương Thưởng và cựu Phó đại đội trưởng-Đại tá Nguyễn Nho Phú. Khi tôi có mặt, hai người lính ra-đa đã xấp xỉ tuổi 80 hôm nay cũng đang sống lại với hồi ức về sự kiện lịch sử đơn vị ra-đa đầu tiên của Quân chủng Phòng không-Không quân bắn rơi máy bay Mỹ nhân 45 năm ngày đánh thắng trận đầu...

Lập chiến công, không báo cáo

Ông Nguyễn Nho Phú (bên trái) và ông Lương Thưởng từng là chỉ huy của đơn vị ra-đa đầu tiên bắn rơi máy bay

Cựu Phó đại đội trưởng Nguyễn Nho Phú bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng Quảng Nam rất dịu dàng nhưng không kém phần hào sảng. Ông kể cho tôi nghe về trận đánh của đại đội mình lúc 14 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964. Khi ấy, đơn vị đang tổng kết hội thao kỹ thuật các thành phần chiến đấu của đại đội ra-đa do đồng chí Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 291 Trần Đình Hợi phụ trách và đồng chí Bính-trợ lý Phòng Trinh sát về dự, thì trắc thủ ra-đa P8 trực ban phát hiện một tốp máy bay địch, 8 chiếc, bay theo hai đội hình từ hướng Đông Nam ra Lạch Trường, cách trận địa 120km. Theo sự phân công, ông Thưởng vẫn dự tổng kết hội thao, còn ông Phú vào sở chỉ huy tiểu đoàn, báo động cả đại đội sẵn sàng chiến đấu, sau đó ra chỉ huy trung đội cao xạ 14,5mm.

- Trung đội lúc đó có 2 khẩu anh nhỉ?- Đang kể chuyện với tôi, ông Phú Quay sang hỏi ông Thưởng, giọng nhỏ nhẹ.

- Ừ, hai khẩu.

- Đồng chí  Xương là trung đội trưởng đúng không anh?

- Đúng vậy.- Ông Thưởng trả lời đồng đội mà như xác nhận lại với chính mình.

Sau khi trung đội trưởng Xương lên đài quan sát trông rõ 8 chiếc máy bay đang bay thẳng vào trận địa, theo lệnh của Phó đại đội trưởng, khẩu đội trưởng Nguyễn Trọng Nhưỡng vào vị trí số 1 và Phan Văn Minh là pháo thủ số 2. Khi máy bay vào cự ly khoảng 1.000m, Phó đại đội trưởng Nguyễn Nho Phú ra lệnh bắn. Những ánh mắt rực lửa, những loạt đạn giòn giã vây quanh chiếc đi đầu, buộc nó phải trườn xuống thấp thoát thân. Nhưng, chiếc thứ hai đã không thoát khỏi những loạt đạn căm hờn của khẩu đội trưởng Nguyễn Trọng Nhưỡng. Nó bốc cháy và lao ra phía biển, rơi tại bãi biển Sầm Sơn.

Toàn trận địa vang dậy tiếng hoan hô, reo hò. Với đại đội trưởng Lương Thưởng và Phó đại đội trưởng Nguyễn Nho Phú, niềm vui bắn rơi máy bay Mỹ qua đi rất nhanh, thay vào đó là nỗi lo lắng và phân vân. Theo phương án tác chiến, đơn vị súng máy phòng không của đại đội ra-đa chỉ được bắn máy bay khi nó bổ nhào vào trận địa. Trong tình huống này, máy bay chỉ bay ngang qua địa hình đơn vị đóng quân nhưng chỉ huy vẫn cho nổ súng, chưa đúng phương án chiến đấu đã được trung đoàn phê duyệt. Và vì thế, dù đã bắn rơi máy bay nhưng hai ông quyết định im lặng, không báo cáo thành tích. Hai cán bộ Đại đội 15 tiếp tục cho đơn vị chuẩn bị chống trả cuộc đánh trả của kẻ thù. Và chờ đợi…

Ai cũng nung nấu trận đầu...

Thực tế, máy bay đã không quay trở lại oanh tạc trận địa. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 15 không báo cáo lên trên thành tích bắn rơi máy bay Mỹ nhưng đồng chí trợ lý Phòng Trinh sát hôm đó về dự tổng kết hội thao đã làm thay các anh việc này. Tư lệnh Quân chủng Phùng Thế Tài khi biết chuyện đã ra lệnh kiểm tra lại sự việc. Vài ngày sau đó, Phó đại đội trưởng Nguyễn Nho Phú được Trung đoàn 291 giao cho nhiệm vụ đi gặp bộ đội Hải quân ở Lạch Trường để xác minh thực tế chiếc máy bay địch mà đơn vị bắn rơi. Một trong hai cánh của hai chiếc máy bay bị quân và dân vùng Lạch Trường, Thanh Hóa bắn hạ có lỗ thủng do đạn 14,5mm bắn. Với thành tích kỳ diệu là đơn vị ra-đa đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ, Đại đội 15 và các đồng chí Nguyễn Nho Phú, Nguyễn Trọng Nhưỡng và Phan Văn Minh đã được tặng Huân chương Chiến công. Khẩu đội trưởng Nhưỡng và trắc thủ Minh còn được về báo cáo thành tích tại Quân chủng.

Ông Nguyễn Nho Phú tâm sự sau 45 năm: “Ngày ấy, chúng tôi chiến đấu, không ai nghĩ đến việc sẽ được khen thưởng. Khi thấy máy bay Mỹ xuất hiện, lòng căm thù bấy lâu trào dâng, thế là tôi quyết định ra khẩu lệnh bắn”.

 Ông Phú sinh ra ở Quảng Nam trong một gia đình “rực lửa truyền thống”. Gia đình có 10 người thì cả 10 đi hoạt động cách mạng. Cha bị giặc giết, mẹ bị bắt nhiều lần, khéo léo trốn được mới thoát chết; em trai thứ năm tham gia kháng chiến ở chiến khu V bị thương; em gái thứ 7 đi chiến khu hoạt động và hy sinh; em trai thứ 8 đi bộ đội, bị thương, bị đày ra tù Côn Đảo; em gái út cũng là thương binh. Hôm đó, ông cùng đồng đội đã quyết tâm hạ máy bay ngay từ ngày đầu chúng bắn phá miền Bắc. Đó không chỉ là chiến công của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 15 Anh hùng, với ông Nguyễn Nho Phú, nợ nước, thù nhà đã phần nào được trả.

Ông Lương Thưởng và ông Nguyễn Nho Phú đã gắn bó với nhau trong đội hình của bộ đội ra-đa từ năm 1961. Hai ông rất tâm đầu ý hợp trong công việc cũng như cuộc sống. Cả sau này, khi một người giữ chức Phó tư lệnh Binh chủng Ra-đa, một người về công tác tại Phòng Khoa học Quân sự thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng rồi nghỉ hưu, họ vẫn gắn bó, sẻ chia với nhau như thời trận mạc…

Bài và ảnh: HỒNG LINH