Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1943, đầu năm 1944, tôi thi vào làm thư ký Sở Canh nông Bắc Bộ để có công ăn việc làm. Cách mạng thành công trong cả nước, tháng 4 năm 1946, phong trào tòng quân Nam tiến nổi lên rầm rộ ở Thủ đô, tôi viết đơn xin gia nhập bộ đội và được cử đi học lớp võ bị Trần Quốc Tuấn khóa I (5-1946).

Thầy giáo Hoàng Đạo Thúy, người sáng lập phong trào hướng đạo sinh, nhà giáo yêu nước, đại biểu được đi dự hội nghị quốc dân Tân Trào, người viết quyển “Trai nước Nam làm gì” được cử làm Giám đốc cùng với đồng chí Trần Tử Bình, nhà hoạt động cách mạng ở đồn điền cao su Phú Riềng được cử làm Chính trị viên nhà trường.

Học viên chúng tôi được nghe thầy Giám đốc giảng về binh pháp Tôn Tử, cha ông ta đánh giặc, được thầy giáo dục về lòng yêu nước, chí căm thù và được thầy động viên khi bế mạc lên đường ra đơn vị (11-1946).

Cuộc kháng chiến bùng nổ, tôi ít có tin tức về thầy Thúy. Trong chiến dịch Biên giới (1950), tôi được gặp thầy làm Trưởng ban Thông tin chiến dịch. Chiến dịch Biên giới thắng lợi, cuối tháng 11-1950, tôi đang cùng cơ quan tham mưu trung đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ thị xã Lạng Sơn (chống địch nhảy dù, bắn phi cơ), tại hang Phia vệ thị xã thì nhận được lệnh của chính ủy Chu Huy Mân:

- Anh vào kho trung đoàn lấy 2 thùng thuốc lá Erin mo gửi xe quân bưu biếu anh Hoàng Đạo Thúy Cục trưởng Thông tin.

Thuốc lá Erin mo là loại thuốc lá thái lát từng khoanh đựng trong hộp nhỏ tròn bằng sắt. Khi mở ra bốc mùi thơm ngon. Gặp cơn nghiện bọn địch thường nhai sống cho đỡ thèm.

Anh Thúy và anh Mân hồi đó nghiện thuốc. Hai bạn già thông cảm nhau. Anh Mân thông cảm với anh Thúy. Có thuốc ngon nhớ đến bạn hiền. Vì thế anh bảo tôi lấy 2 thùng biếu anh Thúy.

Vào kho lấy thuốc tôi chợt nảy ra ý định: Nhân dịp này lấy danh nghĩa ban tham mưu trung đoàn tôi gửi thêm 2 thùng nữa biếu anh Thúy. Tôi mang về đưa anh Hạc trưởng ban thông tin trung đoàn để khi có xe quân bưu Bộ xuống gửi về Cục tặng anh, ghi rõ 2 hòm của chính ủy, 2 hòm của Ban tham mưu tặng. Tôi cho rằng đây là một chuyện nhỏ về tình cảm của mình với thầy hiệu trưởng đầu tiên khi tôi bước chân vào đường binh nghiệp. Anh Thúy cũng không biết đã có người học trò nhỏ tặng thầy thuốc lá.

NGUYỄN VĂN KHIẾU