Tình cờ nghe tin có một phụ nữ Huế tên là Hồ Thị Thanh Hòa vừa giành giải A Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền, biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc TP Hồ Chí Minh năm 2007 với bài tấu Tôi làm quan dân phố, tôi đi tìm ngay. Hỏi chuyện, mới hay, người phụ nữ trắng trẻo, vui vẻ này lại chính là một thương binh nặng hạng 1/4. Chị ngại lên báo, nhưng câu chuyện về chị rất đáng để mọi người cùng chia sẻ…
Thì ra Thanh Hòa không chỉ được giải A về tấu năm nay. Năm ngoái, chị giành giải 3 với bài tấu Nhất nhất. Năm 2005, chị cũng giành giải A với tiểu phẩm hài Nữ quái do Trung tâm Văn hóa quận I, TP Hồ Chí Minh trao. Bài tấu Nhất nhất chị Hòa viết về một người “phất lên” từ những ảo tưởng. Anh ta muốn cái gì cũng nhất thiên hạ, kể cả việc ăn nhậu, cưới xin để rồi cuối cùng nợ nần chồng chất. Đến nỗi: Ai cũng tưởng tôi mang xắc đi công tác/ Nhưng không phải, đây là áo cưới vợ chồng/ Đem bán đồ bành để kiếm ít đồng … Còn bài tấu Tôi làm quan dân phố thì ca ngợi một người tổ trưởng dân phố tên là Lý Văn Dai, nghề thợ mộc đã tận tâm, tận tình với việc vận động bà con xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ tệ nạn, dù phải chịu nhiều sự hiểu lầm. Các bài tấu và tiểu phẩm được giải của chị đều được chọn in trong các tập sách rất trang trọng.
Năm 2000, trong hội diễn của Hội Cựu chiến binh Thừa Thiên - Huế, chị đã giành được giải đặc biệt với bài thơ Người lính Cụ Hồ tự biên, tự diễn. Trên tường nhà chị, giấy khen về hát, ngâm thơ, độc tấu treo đầy. Từ nhiều năm nay, năm nào Thanh Hòa cũng tham gia dự thi Tiếng hát đi cùng năm tháng của Huế và nhiều lần được giải. Chị tham gia Đội văn nghệ xung kích của cựu chiến binh thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế, là chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh ở tổ dân phố.
Sau phút làm quen, biết tôi là nhà thơ, chị Hòa liền lấy ra một bài thơ chép tay, chữ nắn nót trên 4 trang vở học trò đưa cho tôi, bảo: “May quá, nhờ anh coi giùm em! Em vừa làm xong khi ba giờ sáng đấy. Đây là bài thơ viết để dự thi cuộc vận động sáng tác về đề tài “phòng, chống, giảm nhẹ nguy cơ thiên tai” của tỉnh. Em đọc báo Thừa Thiên - Huế thấy đăng thể lệ cuộc thi…”. Bài thơ Hãy chung tay bảo vệ môi trường là loại thơ cổ động nhưng lại có nhiều câu rất cô đọng: Đừng đun nóng trời/ đừng xỉa xói lòng sông… Hãy tôn trọng Trời/ Hãy yêu lấy đất. Ôi! Một thương binh 1/4, một bệnh nhân thường xuyên của Bệnh viện tâm thần Huế, hằng tuần, hằng tháng phải đến lấy thuốc điều trị não, thế mà chị Thanh Hòa vẫn sáng tác, cổ động không mệt mỏi cho công việc xã hội, thật là một điều đáng khâm phục và kính nể. Đúng là “tàn” mà không “phế”!
Năm 1970, mới 15 tuổi, cô gái xinh đẹp Hồ Thị Thanh Hòa vừa học hết cấp 2 đã trốn mẹ đi theo bộ đội. Chị được biên chế vào Đoàn 559, hoạt động ở binh trạm 14 - 16, ngầm Tà Lê giáp Lào. Tháng 10 -1971, tiểu đội gái của chị đang mở đường ở Tà Lê thì máy bay B52 ầm ầm thả bom. Cả tiểu đội đã kịp chui xuống hầm, nhưng bom đánh sập hầm, 9 chị em chỉ còn 2 người sống sót. Thanh Hòa bị chấn thương sọ não, nằm viện mấy tháng ròng. Nhờ có gương mặt khả ái, lại có giọng hát trời cho, sau khi ra viện, chị được đơn vị cho đi học một lớp văn nghệ xung kích do Bộ Tư lệnh Binh đoàn mở. Học xong, Hòa đi suốt Trường Sơn, hát, múa, làm thơ, ngâm thơ phục vụ bộ đội 3 năm ròng. Nhưng chấn thương sọ não tái phát, Binh đoàn đành cho chị đi học một lớp y tá để chuyển về làm việc tại Viện Quân y 559, vừa làm việc vừa điều trị thương tật. Năm 1975, Thanh Hòa ra quân, chuyển về Trạm vận tải của Cục Đường Bộ ở miền Trung, rồi chuyển về Trại nuôi ong Bình Trị Thiên, Xí nghiệp Xi măng Long Thọ. Chị làm y tá, thủ quỹ, kế toán, dạy mẫu giáo… và tham gia hoạt động văn nghệ của cơ quan rất nhiệt tình.
Hòa lấy chồng, có 3 đứa con, một gái hai trai. Chồng bị chất độc da cam, chấn thương sọ não, hay nóng giận thất thường, trong lúc vợ cũng chấn thương sọ não, nên cuộc sống vợ chồng không được “cơm lành canh ngọt”. Năm 1984, anh chồng bỏ ra quê Quảng Bình, để mặc 3 đứa con dại cho chị. Đó là những năm tháng buồn đau và vất vả. Từ năm 1987, Thanh Hoà được Xí nghiệp Long Thọ cho về mất sức, phải đi làm thêm việc quét dọn vệ sinh cho khách sạn Century, chỉ được 300 ngàn đồng/tháng. Tuy ít tiền, nhưng bù lại có thêm khoản thu từ vỏ lon bia, vỏ hộp giấy… để bán kiếm thêm chút tiền đắp đổi qua ngày. Rồi chị đi cắt lá chuối bán đổi gạo nuôi con. Tần tảo, lần hồi, chị cũng nuôi được 3 con khôn lớn, ăn học nên người. Ba cháu Bình - Minh - Sáng đều có nghề nghiệp tử tế. Bình, Minh đã là đảng viên. Sáng là biên đạo múa ở Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế cũng chuẩn bị được kết nạp Đảng. Bây giờ Thanh Hòa đã làm bà ngoại…
Có lần, khi nghe tin bố ở quê mất, chị bị ngất xỉu, chấn thương sọ não tái phát, Thanh Hòa phải nằm bệnh viện tâm thần hơn một tháng trời. Nhưng khỏe, chị lại lao vào làm thơ, viết tấu, để cổ động cho phong trào gia đình văn hoá, bảo vệ môi trường, rồi chị lại say mê hát, những bài hát đi với chị suốt những năm tháng Trường Sơn cho đến hôm nay…
Ngô Minh