Sau một ngày quần nhau với hàng chục máy bay của địch đến đánh Hồ Xá-Vĩnh Linh, suốt từ sáng đến tối, chúng tôi khẩn trương di chuyển trận địa về địa điểm mới gần Hợp tác xã Vĩnh Nam. Sáu chiếc xe ô tô nổ máy rầm rầm kéo pháo đi trên đoạn đường chỉ dài khoảng hai cây số. Nhưng vì bị bom địch đánh, khoét sâu từng đoạn, nên có chỗ xe, pháo, phải đi tránh xuống ruộng, có chỗ phải cắt pháo ra để đẩy xe, kéo pháo bằng tay. Xe không được bật đèn, nên các lái xe cứ phải căng mắt ra nhìn tập trung vào người pháo thủ được phân công khoác trên người mảnh vải trắng dùng làm lộ tiêu dẫn đường. Phải mất gần một giờ, đơn vị mới chiếm lĩnh trận địa mới.

Ngày 7-2-1965 tại Hồ Xá Trung-Vĩnh Linh, khẩu đội 4, tiểu đoàn 6, Trung đoàn 270 Bộ đội giới tuyến cùng đơn vị đã đương đầu với 28 chiếc AD6 do Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy (phi đoàn Hoa Phượng) ra đánh phá Vĩnh Linh. Đơn vị đã bắn rơi 5 máy bay của địch, trong đó có chiếc máy bay của Nguyễn Cao Kỳ. Ảnh tư liệu

Biết là có bộ đội cao xạ hành quân tới làm trận địa, bà con gần đơn vị chẳng ai bảo ai, tự động mang cuốc, xẻng ào ào kéo đến. Chỉ mươi phút đã có mấy chục người, hầu hết là học sinh, các mẹ, các chị và một số các cụ cao tuổi. Các cụ già vừa làm vừa động viên các cháu thanh niên. Chúng tôi ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nên chỉ thèm nước uống. Chiếc thùng đựng nước bằng sắt tráng men có gắn chiếc vòi nhưng chẳng ai chịu vặn vòi mà chen nhau mở nắp đậy, dùng ca, bát cho ngay vào múc để uống cho nhanh. Những đồng chí đến chậm, nước hết đành thở dài, năn nỉ nói với anh nuôi cố gắng về mang nước ra ngay, chưa đun cũng được. Như hiểu được tâm trạng của anh em, một cụ đã lặng lẽ về nhà, nấu cấp tốc một nồi nước chè xanh, gánh ra trận địa. Tới nơi, cụ đưa hai bàn tay lên miệng làm như chiếc loa:

- Bớ này các chú, có nước chè xeng (xanh) đây, mời các chú nghỉ tay ra uống cho đỡ khát rồi ta lại tiếp tục đào.

Nghe nói có nước chè xanh, tất cả mọi người nhao nhao định chạy đến. Tôi lúc này cũng định chạy tới, song thấy chỉ có một nồi nước mà bao nhiêu người cùng đến uống, đành nhịn để nhường cho anh chị em đào công sự vất vả. Để giải quyết được cả hai việc là vừa có người vừa được nghỉ ngơi uống nước, lại vừa có người tập trung đào công sự, tôi đề nghị:

- Mỗi khẩu đội cử một vài đồng chí ra uống nước cùng với anh chị em dân quân, học sinh, uống xong ra thay cho anh em còn lại vào uống!

Cũng như lúc hành quân, việc đào công sự cũng phải giữ bí mật tuyệt đối, nên không bộ phận nào được thắp đèn, đốt đuốc, do đó, mà chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Nghe tiếng, có lẽ cụ già đã nhận ra tôi, một tay cầm bát nước, một tay ôm bó chè xanh, hướng đến chỗ tôi đang đứng. Cụ vừa đưa nước, vừa đưa bó chè cho tôi:

- Ồ! tưởng ai, hóa ra lại là chú à?

Đến lúc này, giáp mặt nhau tôi đã nhận được ra là cụ Khiển. Đơn vị tôi được điều động vào bảo vệ khu giới tuyến này đã ngót 10 năm, nên khi gặp mặt nhau tôi nhận ra ngay. Những ngày địch chưa gây chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, lúc rỗi rãi, chúng tôi hay vào chơi thăm các bà con ở Vĩnh Nam, đã đến chơi nhà cụ và được cụ kể cho nghe những câu chuyện về cuộc sống trước đây của đồng bào Vĩnh Linh rất cảm động. Có lần, chúng tôi đến chơi, cụ ra vườn hái một nắm chè vào nấu đãi khách. Lá chè dày, khi nấu lên, nước màu xanh vàng trông rất đẹp mắt. Đặc biệt khi uống, nước chảy đến đâu, cảm giác thấy cổ họng ngọt đến đó, dù có khát cháy cổ, uống xong bát nước là thấy người tỉnh táo ngay.

Lần này gặp cụ, tôi rất xúc động, nhưng trong lúc đó, đầu óc đang lo vì trời sắp sáng, pháo đạn đã đưa vào trong các công sự, song chưa có ngụy trang. Tôi thật thà nói với cụ:

- Con xin thay mặt đơn vị, chân thành cảm ơn nhân dân, cảm ơn bọ đã hết lòng giúp đỡ chúng con. Hôm nay, bọ và các mạ, các anh chị em ở xã ta chẳng những ra đào giúp công sự, lại còn nấu nước chè và mang cả chè ra cho chúng con, thật quý hóa quá.

Không để cho tôi nói hết lời, cụ nói ngay:

- Thì chú cứ uống bát nước này đi đã rồi muốn làm gì thì làm, công việc chỉ huy của chú, bọ chẳng dám ngăn.

Mải nói chuyện nên tôi quên cả uống nước. Thấy cụ nhắc, tôi mới nhớ đến, cảm thấy mình vô ý quá. Tôi thành thật xin lỗi cụ rồi cầm bát nước đưa lên miệng uống một hơi hết luôn. Rồi nói:

- Bây giờ con xin phép bọ để cho con được về hầm chỉ huy thông báo cho anh em nhanh chóng đi chặt lá về ngụy trang trận địa, kẻo trời sáng không kịp làm…

Cụ hỏi:

- Thế các chú đi lấy lá ngụy trang ở mô?

- Dạ, chúng con phải đi cách đây vài cây số!

- Đi xa thế thì về sao kịp hả chú?

- Dạ, không kịp cũng phải làm. Chúng con sẽ động viên nhau gắng sức, bằng mọi cách, dứt khoát phải ngụy trang xong trước khi trời sáng.

Nghe tôi nói vậy, cụ đứng trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi bỗng cụ ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói:

- Thôi, chào chú, tui về!

Nói xong, cụ vừa đi vừa gọi bà con:

- Này bà con, việc đào công sự đã xong, trời sắp sáng, ta về đi để các chú còn chuẩn bị chiến đấu.

Các mẹ, các chị và anh chị em nam nữ thanh niên, học sinh lục tục vác xẻng, cuốc lên vai ra về. Tôi quay trở lại hầm chỉ huy chỉ thị cho các khẩu đội cử người đi lấy lá ngụy trang ngay để về cho kịp trước khi trời sáng. Được lệnh, các pháo thủ ở các khẩu đội ráo riết chuẩn bị dao, rìu, dây buộc để đi thì đã thấy cụ vác một cành chè lớn mang đến gặp tôi:

- Trời sắp sáng rồi, các chú không cần phải đi đâu nữa, hãy vào trong chúng tôi chặt chè ra để ngụy trang.

Tôi bị đột ngột quá, vội trả lời:

- Không, không bọ ạ, con đã lệnh cho anh em chuẩn bị đi chặt lá ngụy trang cả rồi. Chúng con không thể chặt chè của bọ được. Đây là nguồn sống của bọ và gia đình… Cả một trận địa của chúng con lớn thế này, chè của bọ cho cũng không đủ được. Con xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bọ.

- Không, chú đừng lo, tôi đã nói cho bà con cả rồi, họ đang chặt ở nhà đó, các chú chỉ việc vào mang ra thôi.

- Chết! Những cây chè to thế, nay chặt đi, đến bao giờ nó mới mọc trở lại được hả bọ?

- Ôi chao! Nhà cửa còn dỡ để làm hầm làm đường cho xe, pháo, thì cây chè có gì mà các chú ngại. Còn người, còn tất cả. Miễn là các chú cứ bắn rơi nhiều máy bay giặc như mấy hôm trước là bà con vui rồi. Nói xong cụ cười hà hà.

Tôi chưa kịp nói gì thêm với cụ thì đã nhìn thấy nhân dân đang lũ lượt, người thì vác, người thì kéo những cành chè ùn ùn đi tới trận địa. Trời sáng hẳn, cả trận địa đã được ngụy trang lá xanh phủ kín như một đồi chè sừng sững vươn lên che mắt địch, chuẩn bị cho một trận đánh mới!

NGUYỄN VĂN (Ghi theo lời kể của Đại tá Cựu chiến binh Lê Đức Đồng)