Vào một ngày mùa xuân năm 1959, phân đội 4 Hải quân chúng tôi được vinh dự đón Bác về thăm. Chúng tôi càng vui sướng hơn vì sau đó lại được đưa Bác đi thăm một số đảo.

Rau xanh trên đảo Phan Vinh. Ảnh: Văn Minh

Bác tới đột ngột và thời gian ở bến cảng quá nhanh nên đến khi con tàu đưa Bác ra biển, cả đơn vị mới chợt nhớ ra chưa có gì tặng Bác làm kỷ niệm. Mọi người sôi nổi bàn tán. Phải tìm cho được kỷ niệm nào mang rõ được “màu sắc của biển”-đó là nguyện vọng của tất cả chúng tôi. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhất trí biếu Bác một “bông hoa đá” mà chúng tôi đã lấy được ở tận ngoài đảo Hòn Rồng mang về. Hoa đá đối với chúng tôi được coi là vật tượng trưng cho vẻ đẹp của biển và lòng yêu biển của người chiến sĩ hải quân. Dâng Bác bông hoa đá, chúng tôi còn ý định muốn nói lên quyết tâm canh giữ biển trời của Tổ quốc, như Bác đã từng dạy dỗ.

Qua một ngày cặm cụi sửa sang, bông hoa đá vốn đã đẹp, nay lại càng xinh xắn hơn và được đặt vào một cái hộp kính trong suốt cũng do anh em tự làm lấy. Chuẩn bị xong, chúng tôi cứ ngắm nghía mãi, ai cũng phải tấm tắc khen và rất lấy làm hài lòng về món quà của mình.

Sau những ngày thăm đảo, con tàu đã đưa Bác trở lại bến cảng. Mọi người chờ đợi giờ phút tặng phẩm của mình được Bác nhận. Người có vinh dự thay mặt anh em làm việc đó là pháo thủ Nguyễn Văn Giải. Trong lúc chờ nghe Bác nói chuyện, anh em xúm xít quanh Giải.

Khi các đơn vị dưới tàu, trên bờ đã tập hợp đông đủ trên chiếc sân rộng trong khu cảng thì Bác cũng vừa đi thăm một số nơi ăn, chốn ở của đơn vị xong. Bác tươi cười bước nhanh tới chiếc bàn đặt trước mặt mọi người.

Không khí trên sân càng trở nên rộn ràng, phấn khởi. Nhưng rồi tất cả trở lại yên lặng, Bác đã bắt đầu nói chuyện:

- Mấy hôm Bác ra thăm đảo, các chú tổ chức đưa Bác đi rất tốt - Giọng nói ấm áp của Bác vang lên, thấm sâu vào lòng mọi người.

Sau khi khen ngợi, Bác căn dặn chúng tôi phải ra sức phát huy truyền thống của cha ông ngày trước, truyền thống của Quân đội nhân dân, để xây dựng Quân chủng Hải quân mỗi ngày một vững mạnh, phải thi đua học tập quân sự và chính trị tốt, đoàn kết tốt…

Mải nghe quá, Bác nói đã dứt lời mà Giải vẫn đứng ngây người ra. Phía sau có ai đẩy nhẹ vào lưng, Giải mới chợt nhớ tới nhiệm vụ. Sau giây phút lúng túng, Giải cố lấy lại bình tĩnh, đưa hai tay dâng Bác chiếc hộp kính có đặt bông hoa đá, trịnh trọng đi về phía Bác, trong niềm hồi hộp, chờ đợi của mọi người.

Nhận bông hoa đá và ngắm nó một chút, Bác quay lại phía chúng tôi. Ai nấy chăm chú nhìn Bác, đợi nghe Bác nói, hay đúng hơn là chờ đón một lời khen.

Bác nói tiếp:

- Các chú có công kiếm hoa tặng Bác, Bác cảm ơn. Nhưng tiếc rằng hoa đá đẹp mà không ăn được. Giá các chú biếu Bác vài quả bầu, quả bí trồng được để Bác mang về nấu canh, rồi mời các đồng chí Trung ương cùng ăn, thì Bác càng vui hơn.

Bác mới nói nửa chừng, đã có anh em khẽ bấm nhau. Cho đến khi Bác vừa dứt lời, chúng tôi không ai bảo ai, đều lặng đi, nhìn nhau. Thì ra với tặng phẩm dâng Bác là bông hoa đá, Bác chỉ cảm ơn chứ không khen như chúng tôi ước muốn. Và cũng ngay lúc đó, tuy không có một lời bàn bạc nào, nhưng mỗi người trong chúng tôi đều chợt nhận ra, bên trong những điểm tốt đã làm Bác vui lòng như Bác đã nêu, chúng tôi vẫn có điểm chưa tốt, làm Bác chưa hoàn toàn vui lòng, đó là chưa chú ý đến việc tăng gia sản xuất để tự nâng cao đời sống. Mà chính điểm chưa tốt này, trong chuyến đi thăm vừa rồi, Bác đã nhìn thấy rõ, nay Bác chỉ ra cho rất cụ thể.

Qua giây phút im lặng ngắn ngủi mà nghiêm trang ấy, cả khối người lại xao động hẳn lên. Ai cũng phấn khởi đã được Bác dạy cho một bài học quý giá, thiết thực. Từ đó, câu chuyện “bông hoa đá” của Bác được truyền đi hết sức nhanh chóng tới khắp các đơn vị trong quân chủng chúng tôi bằng mọi hình thức. Câu chuyện ấy truyền đi tới đâu là ở đó dấy lên phong trào trồng rau và chăn nuôi. Các chiến sĩ quan sát và công nhân đèn biển quanh năm sống ở nơi lởm chởm đá tai mèo, cứ mỗi chuyến thuyền vào đất liền đã mang từng sảo đất, vượt hàng chục hải lý, leo hàng trăm bậc đá sắc nhọn, đã đắp lên một khu vườn giữa sườn đảo. Các chiến sĩ trên đảo đã đan phên che gió, cát cho từng khoảnh vườn nhỏ trồng su hào, cải bắp và cả những giàn bầu, bí nặng trĩu quả. Những chiến sĩ quanh năm sống trên tàu, không có lấy một hạt đất cũng đã tranh thủ “cõng đất” làm nên những mảnh vườn khắp các sườn đảo mà tàu thường qua lại. Cho đến nay, trên khắp các tuyến đảo và miền duyên hải của ta, hễ đâu có bộ đội thì ở đó dù chỉ có nước mặn và đá xanh, vẫn có những vườn rau mọc lên. Trong những ngày động biển, anh em chúng tôi không còn phải ăn món canh lá vông thay cho su hào, cải bắp nữa. Riêng phân đội 4 chúng tôi-đơn vị có hoa đá tặng Bác - đến ngày 19 tháng 5, kỷ niệm sinh nhật của Bác năm ấy, đã được vinh dự viết một bức thư kính gửi lên Bác: “… Kính thưa Bác! Từ ngày được Bác về thăm, theo lời dạy của Bác, chúng cháu đã đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, đến nay đơn vị đã thừa rau ăn. Chúng cháu còn nuôi được 60 con ngỗng, hơn một chục con lợn, có con nặng hơn một tạ và mấy chục con gà. Do đó, đời sống đơn vị mỗi ngày một nâng lên, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo việc tuần phòng huấn luyện trên biển thu được kết quả tốt, chúng cháu đang phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành đơn vị “Ba nhất” …”.

SỸ HƯỞNG