 |
| Bứcảnh gia đình Hoàng Hà gửi cho bố năm 1972. Hoàng Hà ở hàng sau, bên phải |
Tại Bảo tàng Phòng không-Không quân, trong gian trưng bày về chiến dịch Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 có một tủ kính nhỏ nằm khiêm tốn. Trong đó là những hiện vật giản dị: Một mảnh xác B-52 bé xíu mang hình trái tim cùng một vài hình ảnh, tư liệu về máy bay B-52 được cắt ra từ báo. Bên cạnh đó là một bức thư được ép plastic. Tất cả ngả màu theo năm tháng. Nhưng chúng lại kể cho khách tham quan một câu chuyện giản dị và cảm động 35 năm trước về một cậu bé đã “gửi B-52” vào chiến trường thông báo tin chiến thắng cho cha. Những hiện vật trên sau này đã được người cha ấy - nguyên là một đại tá - gửi tặng lại cho Bảo tàng. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, tôi đã tìm gặp hai cha con người lính trong câu chuyện nói trên.
Sức mạnh của mảnh xác B52 từ hậu phương
Ở tuổi 85, Đại tá Hoàng Bình không còn khỏe nhưng vẫn nhớ rõ từng sự kiện. Ông bà ở trong một căn phòng thuộc căn hộ lắp ghép tại tổ 27, phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Nhắc lại câu chuyện trên ông không khỏi cảm động.
Ông Bình sinh năm 1922, quê gốc ở Triệu Phong-Quảng Trị. Lớn lên ông đi theo cách mạng, đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết thúc chiến dịch, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 346 về Hà Nội ngày 9-10-1954, tiếp quản sân bay Bạch Mai trước khi quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô. Năm 1958, khi đó ông ở Sư đoàn 304 đóng quân ở Thanh Hóa, đã lấy bà Nguyễn Thị Thành vốn là người gốc Hưng Yên và chuyển lên Hà Nội, lúc đó đang là công nhân đường sắt cũng tại Thanh Hóa đồng thời là đại đội phó thanh niên xung phong xây dựng cầu Đò Lèn. Sau đó bà chuyển về Hà Nội làm ở Nhà máy dệt kim Đông Xuân, nhà ở 51 phố Hàng Bún. Sau khi lấy nhau, ông bà sinh được 3 người con. Cậu bé Hoàng Hà là con thứ hai, sinh năm 1960 tại Hà Nội. Giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Nhà ông bà ở gần nhà máy điện Yên Phụ-mục tiêu bị máy bay Mỹ đánh phá rất ác liệt. Mấy mẹ con đi sơ tán tại Kim Động, Hưng Yên là quê bà Thành, còn ông vẫn bận rộn với công việc của một người cầm quân thời chiến. Năm 1965, ông Hoàng Bình khi đó là Tham mưu phó Sư 304, được lệnh đi B vào chiến trường khu V. Trước khi đi, ông có về thăm mấy mẹ con tại nơi sơ tán. Năm 1968, trong một chuyến công tác, ông Bình có ghé về thăm nhà nhưng vì Hà đi học nên bố con không gặp được nhau.
 |
| Gia đình đại tá Hoàng Bình thăm Bảo tàng Phòng không-không quân |
Trở lại chiến trường, ông tiếp tục với công việc. Ông đảm nhận một số vị trí và cuối cùng là Sư đoàn phó-Tham mưu trưởng Sư đoàn 2-Quân khu 5 (sư đoàn của tướng Nguyễn Chơn). Những ngày cuối cùng của năm 1972, nghe tin giặc Mỹ mang B52 đánh Hà Nội, những người ở chiến trường không khỏi bồn chồn. Rồi nghe tin ta bắn rơi B52, cả đơn vị rất vui với chiến thắng của hậu phương, nhưng đó cũng chỉ là tin tức chứ chẳng ai được mắt thấy tai nghe. Thế rồi một ngày đầu năm 1973, khi đang ở Quảng Nam, ông Hoàng Bình bất ngờ nhận được lá thư của cậu bé Hoàng Hà 13 tuổi, trong đó có mảnh xác B52 và những hình ảnh về “con ngáo ộp”. Ông Hoàng Bình cho biết, khi nhận được lá thư, cả đơn vị chúng tôi đã đọc chung. Mảnh xác B52 bé nhỏ thực sự đã có một tác dụng rất lớn. Chúng tôi ở chiến trường, đôi khi rất thiếu thông tin, và những thông tin từ hậu phương ra tiền tuyến thường là kể về những thành tích để động viên nhau. Nhưng với lá thư của cậu con trai khi tôi nhận được lại mang một ý nghĩa đặc biệt, không riêng gì tôi mà rất nhiều anh em trong đơn vị đã xem, và đã mang đến cho chúng tôi niềm tin rất lớn, tin vào chiến thắng của quân và dân ta trước kẻ thù xâm lược. Tôi đã khoe lá thư với rất nhiều người. Tướng Nguyễn Chơn sau này đã đùa vui rằng, thằng bé này nhỏ mà khôn, nó đã biết làm công tác tư tưởng cho bộ đội.
Ông Hoàng Bình đã mang bức thư cùng hiện vật xác máy bay theo suốt những chặng đường binh nghiệp. Năm 1975, sau khi giải phóng Đà Nẵng, đơn vị ông có nhiệm vụ ở lại bảo vệ thành phố này. Đất nước hòa bình, ông ra Bắc chữa bệnh, sau đó trở lại khu V làm Hiệu trưởng Trường Quân chính Quân khu. Đến năm 1979, ông được điều về làm Trưởng khoa chiến thuật-Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng) và công tác tại đây cho đến khi nghỉ hưu, năm 1990. Năm 1995, ông Hoàng Bình đã tặng những kỷ vật mà con trai gửi cho mình ngày còn ở chiến trường cho Bảo tàng Phòng không. Đó là lý do để chúng có cơ hội được xuất hiện trong gian trưng bày để thể hiện một góc tiếp cận khác về 12 ngày đêm lịch sử. Riêng bức thư, rất tiếc là trong một lần nhà ông bị ngập vào năm 1984, đã bị hỏng mất.
Cậu bé nhặt xác B-52 trở thành sĩ quan điều khiển tên lửa
Lại nói về cậu bé Hoàng Hà-tác giả của bức thư đã làm “chấn động” đơn vị bố 35 năm trước. Năm 1966, khi được 6 tuổi, cậu đi học theo diện con em cán bộ miền Nam tại Quế Lâm-Trung Quốc. Cuối năm 1970, Hà về nước tiếp tục học tại Trường Trưng Trắc-Trưng Nhị tại Hà Nội. Trong những năm đó, gia đình không có tin tức gì về ông Bình. Vì thế, Hà cũng không biết tin tức gì về bố. Tháng 4 năm 1972, mấy anh em lại đi sơ tán theo cơ quan mẹ về Hà Tây. Đến tháng 11 năm 1972 gia đình mới nhận được tin tức về ông Hoàng Bình. Cả nhà phấn khởi, mấy mẹ con liền đi chụp một bức ảnh để gửi vào chiến trường cho bố. Một tháng sau thì giặc Mỹ mang B52 đánh Hà Nội và miền Bắc.
Lúc này Hà cùng mẹ và anh em đang sơ tán tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây. Đêm 18 tháng 12, đêm đầu tiên trong chiến dịch 12 ngày đêm, khi Hà đang cùng các bạn đi xem chiếu bóng thì có máy bay địch. Buổi xem phim tan tác, ai về nhà nấy xuống hầm trú ẩn. Nửa đêm về sáng, khi Hà đang ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. Chạy ra sân nhìn lên trời thì thấy quầng lửa rất to, trời sáng rực, mây như nứt ra, rồi quầng lửa rơi xuống sau rặng tre rìa làng. Cả làng chạy ra xem máy bay rơi. Chiếc máy bay bốc cháy rơi xuống khu vực giữa hai làng khiến đến nửa số nhà bị vỡ hết ngói. Ngoài cánh đồng, nhiều ụ cao như mái nhà cháy rất to, mãi đến trưa lửa mới tắt. Khi có bộ đội đến, lũ trẻ con mới biết rằng bộ đội tên lửa ta đã bắn rơi B52. Hà cùng các bạn đi xem và nhặt được một số mảnh nhỏ xác máy bay trong đó có một miếng cao su có chữ B52, một chú bộ đội đã xin lại. Sau chiến dịch, gia đình trở lại Hà Nội. Tuy còn nhỏ nhưng Hà cũng cảm nhận thấy niềm vui chiến thắng của quân và dân ta lúc đó trước chiến thắng hạ gục “pháo đài bay”. Nghĩ đến người cha đang ở chiến trường mà gia đình mới nhận được tin tức, nơi mà giặc Mỹ đã dùng B52 ném bom, gây tội ác, cậu bé 13 tuổi đã quyết định gửi cho bố mảnh B52 bé xíu hình trái tim mà cậu còn giữ được với mong muốn ở chiến trường, bố sẽ thấy được quân ta đã bắn cháy máy bay B52 để bố vui. Cậu viết một lá thư báo cáo với bố thành tích học tập của mình, kèm theo đó là mảnh xác máy bay. Cậu cũng không quên cắt một số ảnh máy bay B-52 bị bắn rơi trên các báo gửi kèm cho bố.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Khi tôi đi tìm nhân vật cậu bé Hà năm xưa qua sự giúp đỡ của cán bộ Bảo tàng Phòng không-Không quân thì lại gặp một bất ngờ mới. Cậu bé Hoàng Hà 35 năm trước nay đã là Thượng tá quân đội. Và nơi anh công tác lại chính là ở Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân. Anh cho biết, thời còn nhỏ, được nhìn thấy những vệt đạn tên lửa bay lên trời cao, được chứng kiến bộ đội tên lửa bắn rơi “pháo đài bay”, anh rất cảm phục và thấy các chú bộ đội tên lửa thật giỏi. Từ sự cảm phục đó đã hình thành trong anh ước mơ khi lớn lên được làm bộ đội tên lửa. Năm 1978, Hà học xong bèn xin nhập ngũ vào Đoàn B61. Đến năm 1979, anh được cử về Trường sĩ quan Phòng không học chuyên ngành sĩ quan điều khiển-Khoa Tên lửa theo nguyện vọng. Năm 1982 anh ra trường và về Trung đoàn 277 (B61) công tác. Nguyện vọng làm người sĩ quan tên lửa của anh đã thành hiện thực. Sau mười năm gắn bó với đơn vị cơ sở, anh Hà chuyển lên công tác tại cơ quan Quân chủng.
Thượng tá Hoàng Hà tâm sự, cha anh cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, còn mẹ anh cũng là người có nhiều thành tích trong chiến đấu, lao động sản xuất. Bà đã có gần 20 năm là chiến sĩ thi đua và được tặng huy hiệu Bác Hồ. Cũng bởi truyền thống đất nước, truyền thống gia đình mà anh đã lựa chọn con đường binh nghiệp. Anh rất tự hào về gia đình và con đường mình đã chọn. Cuộc đời của cha mẹ như một lời nhắc nhở anh luôn giữ vững phẩm chất và truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.
Câu chuyện của gia đình Thượng tá Hoàng Hà cũng giản dị, chân thực như biết bao gia đình khác trong thời chiến. Giữa hậu phương và tiền tuyến luôn thi đua lập công, động viên nhau chiến đấu, sản xuất. Và cũng chính từ những điều giản dị ấy đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN THỦY