QĐND - Năm 2005, số hộ dân di cư ngoài kế hoạch vào Tiểu khu 342, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đã được UBND xã Ea Dăh, huyện Krông Năng (Đắc Lắc) lập dự án di dời ra khu tái định cư thôn Giang Đông. Tuy nhiên, do khu tái định cư không bảo đảm những điều kiện “an cư” nên người dân bỏ hoang hóa, dẫn tới lãng phí.
Qua tìm hiểu được biết, trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2004, có 87 hộ đồng bào dân tộc Mông từ huyện Văn Chấn (Yên Bái) di cư ngoài kế hoạch vào Tiểu khu 342 thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (Ban Quản lý Dự án rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng) tự phát lập làng với tên gọi “Giang Đông”. Bà con đã lấn chiếm rừng, khai phá hàng trăm héc-ta đất lâm nghiệp để sản xuất và xây dựng nhà ở. Khu làng tự phát Giang Đông nằm biệt lập trong rừng, cách trung tâm xã Ea Dăh hơn 10km. Là thôn làng do bà con tự phát lập ra nên cơ sở hạ tầng thấp kém: Không trường, không trạm, không đường, không điện, không nước. Bên cạnh đó, nhiều tệ nạn, hủ tục lạc hậu tồn tại từ vùng quê cũ vẫn tiếp tục "di cư" vào theo như: Nạn tảo hôn, sinh đông con, nghiện hút, buôn bán ma túy, thất học, mù chữ...
 |
 |
Thôn tái định cư Giang Đông, xã Ea Dăh bỏ hoang.
|
Năm 2005, sau nhiều lần chính quyền địa phương các cấp tỉnh Đắc Lắc làm công tác tuyên truyền, vận động, bà con chấp thuận vào vùng dự án định canh, định cư thôn Giang Đông, thuộc xã Ea Dăh, nằm gần trung tâm xã. Với mục tiêu ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân, tại vùng dự án định cư thôn Giang Đông, mỗi hộ dân được hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở từ 10-18 triệu đồng/căn, có diện tích 24m2; được khai hoang và cấp 1.000m2 đất ở và 5.000m2 đất rẫy. Ngoài ra, khu tái định cư thôn Giang Đông còn được đầu tư xây dựng đường điện, công trình cấp nước sinh hoạt và nhà văn hóa cộng đồng. Kinh phí thực hiện dự án do Trung ương hỗ trợ theo Chương trình 134 của Chính phủ. Chỉ tính riêng khoản hỗ trợ xây dựng nhà ở và khai hoang đất đã lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhà ở được xây dựng, đất ở, đất sản xuất được chia cho từng hộ, ban đầu, 100% hộ dân di cư ngoài kế hoạch tại Tiểu khu 342 rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (thôn Giang Đông cũ) đã tự nguyện di dời ra vùng dự án định canh, định cư - thôn Giang Đông mới.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đại đa số hộ dân thôn tái định cư Giang Đông lại bỏ làng định cư, quay lại nơi ở cũ trong rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng. Lý do người dân không ở khu tái định cư là vì đất đai canh tác ở đây quá khô cằn, diện tích ít; các điều kiện bảo đảm sản xuất, nhất là thủy lợi lại không được đầu tư. Bà con chỉ trồng được 1 vụ mì/năm, thu nhập thấp và bấp bênh, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Người dân bỏ làng, bỏ đất hoang hóa, trở lại rừng, khiến thôn tái định cư Giang Đông trở nên hoang tàn, lãng phí lớn tiền đầu tư của Nhà nước.
Ngày 19-5, trao đổi với chúng tôi, các đồng chí Giàng A Nụ, Trưởng thôn và Sùng Chờ Câu, Trưởng ban Mặt trận thôn Giang Đông, cho biết: Ban đầu khi ra vùng tái định cư, bà con vui lắm, mừng lắm. Vì thôn tái định cư gần trung tâm xã, có đầy đủ điện, đường, trường, trạm và nước sinh hoạt, mà nhất là việc học hành của các cháu thuận tiện hơn so với ở trong rừng. Thế nhưng do điều kiện thủy lợi, đất đai sản xuất không bảo đảm, người dân chẳng trồng được cây gì mang lại hiệu quả kinh tế. Ngay cả đất vườn mỗi hộ 700-1.000m2 cũng để hoang do lớp đá trên mặt quá dày, không cải tạo để trồng cây được. Thiếu cái ăn, đói cái bụng, bà con lại bỏ về nơi ở cũ. Hiện nay, cả thôn chỉ có ba hộ là H'Nhà Ry, H'A Tỉnh và Chảo A Pính còn ở lại thôn tái định cư. Một số hộ có con em theo học tiểu học, THCS, THPT ngoài xã và huyện thì tổ chức cho con em bám trụ thôn mới, nhưng cũng tập trung lại dăm bảy cháu ở một nhà để đi học. Còn đại đa số hộ dân thôn Giang Đông đều trở lại nơi ở cũ trong Tiểu khu 342 thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng để lo kiếm kế sinh nhai, chấp nhận cuộc sống còn nhiều thiếu thốn với đủ thứ “không”. Chỉ riêng chuyện học hành, theo thống kê, hiện thôn Giang Đông có khoảng 30 cháu trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường vì thôn Giang Đông cũ cách quá xa trung tâm xã, đường sá cách trở(!).
Cũng theo Trưởng thôn Giàng A Nụ, vào thời điểm năm 2004, khi lập dự án tái định cư thôn Giang Đông thì dân số cả thôn chỉ có 87 hộ. Nhưng đến tháng 5-2015 này, do tách hộ, cộng với số hộ dân di cư ngoài kế hoạch mới đến khiến dân số thôn Giang Đông tăng lên 147 hộ, với 807 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Điều tra mới đây, tại Tiểu khu 342, số hộ dân di cư ngoài kế hoạch thôn Giang Đông đã lấn chiếm khai phá tổng cộng hơn 300ha rừng và đất lâm nghiệp để ở và sản xuất, bình quân mỗi hộ 2ha. Trên diện tích đất lấn chiếm từ đất rừng phòng hộ, hằng năm, bà con gieo trồng đậu, bắp, sắn, thu nhập khá hơn so với thôn tái định cư gần trung tâm xã. Cũng vì thế mà bà con bỏ thôn tái định cư, trở lại rừng để tiếp tục mưu sinh, bất chấp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Mặc dù vậy, cuộc sống bà con thôn Giang Đông trong rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng vẫn còn nhiều khó khăn, theo thống kê hiện tại, trong tổng số 147 hộ dân thôn Giang Đông chỉ có 3 hộ thoát nghèo, còn tới 136 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Như vậy, Giang Đông còn tới 92,5% hộ nghèo và là thôn nghèo nhất tỉnh Đắc Lắc.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Cao Kỳ Tuyết, Chủ tịch UBND xã Ea Dăhm khẳng định: Tình trạng người dân bỏ làng tái định cư trở lại rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đã và đang là nỗi lo lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực tế trên không chỉ gây nhiều hệ lụy về mặt xã hội như nghèo đói, bệnh tật, thất học, các tệ nạn xã hội, mà còn khiến cho tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn nóng thêm(!).
Trước thực tế đại đa số hộ dân thôn Giang Đông đang định cư trái pháp luật trong rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, mới đây, các cấp chính quyền tỉnh Đắc Lắc đã kiến nghị và được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ chấp thuận cho lập Dự án 342, nhằm mục tiêu ổn định cuộc sống tại Tiểu khu 342 cho bà con thôn Giang Đông và gần 100 hộ dân di cư ngoài kế hoạch trên địa bàn huyện Krông Năng. Tổng kinh phí dự án khoảng 110 tỷ đồng, với các phần việc chủ yếu như: Chuyển đổi phần diện tích đất lâm nghiệp bà con đã khai phá sang đất nông nghiệp và đất ở để bà con được định canh, định cư ngay tại Tiểu khu 342; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như công trình điện sinh hoạt, đường giao thông, các điểm trường… nhằm ổn định đời sống lâu dài cho người dân.
Quy hoạch xây dựng một thôn tái định canh, định cư trên vùng đất không đủ điều kiện phát triển sản xuất dẫn tới người dân không chấp nhận, bỏ hoang hóa, lãng phí và lại phải đầu tư một dự án tái định canh, định cư mới, đã gây ra nhiều tốn kém cho ngân sách Nhà nước, kéo dài sự bất ổn định về đời sống cho hàng trăm hộ dân, trở thành bài học cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong quá trình thực thi chính sách về công tác định canh, định cư ở Ea Dăh - xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc.
Bài, ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH