Trên chiếc xe ấy chở đầy những cây chổi chít. Và người đẩy xe là một cô gái khuyết tật bởi di chứng của chất độc da cam. 4 giờ sáng, khi Hà Nội còn say nồng giấc ngủ, cô đã lên xe mang chổi đi, lặng lẽ với cuộc mưu sinh đầy vất vả, với ngày mai... Ngày mai của cô là những chiếc huy chương vàng để sống, để giúp những người cùng cảnh ngộ như mình...
Khát vọng sống
Cái rét kỷ lục làm 9 giờ sáng chủ nhật tôi mới thoát khỏi chăn ấm, tìm đến căn nhà trọ của cặp vợ chồng vận động viên khuyết tật Hồng Kiên– Hồng Thức ở làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông– Hà Tây). Nhà vắng. Bà chủ cho thuê trọ nói:
- Hôm nào vợ chồng hắn chẳng đi tập luyện từ 4 giờ sáng tại trung tâm thể thao của người khuyết tật trên phố Khúc Hạo…
Tôi lên phố Khúc Hạo (Hà Nội). Ông huấn luyện viên nhìn tôi lắc đầu:
- Tập xong, hôm nào vợ chồng hắn chẳng chở một xe đầy chổi chít đi bán đến tận tối mịt mới về. Cơm áo không đùa với thể thao mà. Người lành lặn còn khó, huống chi hai đứa đều liệt cả hai chân.
Ông nói, rồi chép miệng quay đi…
 |
Vợ chồng Hồng Kiên và Hồng Thức |
Cuối cùng, tôi cũng gặp được Hồng Kiên khi biết số điện thoại của cô. Hai vợ chồng dùng chung một chiếc điện thoại di động cũ mèm, giá chỉ khoảng 200 nghìn đồng. Cô bảo, dùng điện thoại chỉ để… làm ăn là chính. Còn “làm ăn” là gì thì bạn đọc sẽ hiểu sau khi đọc hết bài viết này …
Ôi chiến tranh! Chiến tranh đã qua đi/Nhưng vết thương đau còn đó/Có biết bao mái đầu xanh vô tội/Phải mang trong mình chất độc da cam/Và trong đó có tôi… Cuộc đời Kiên cũng nhiều éo le, bất hạnh như chính những vần thơ cô viết, bài thơ đã đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác Người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn năm 1999. Mẹ bị mất một cánh tay, một chân vì vướng mìn. Lúc sinh Kiên, đứa con gái lại bị di chứng chất độc da cam, liệt cả hai chân. Tuổi thơ của Kiên là những năm tháng u buồn như sương mù vùng sơn cước huyện Đình Lập quê cô. Tật nguyền. Nghèo. Đói. Cơ cực. Kiên chẳng được đến trường. Cô tự học, biết đọc, biết viết nhờ lũ bạn mục đồng và những cuốn sách cũ nát xin được.
Biết chữ, đọc được sách báo đã giúp Kiên khác nhiều người khuyết tật ở quê mình. Họ sống lầm lũi như những con rùa trong xó cửa, không quá khứ, chẳng tương lai. Còn Kiên, cô âm thầm một ước mơ, một công việc, một cơ hội cho ngày mai. Một ngày nọ, sau khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tặng chiếc xe lăn, dù không có họ hàng ở Thủ đô nhưng Kiên dám lên tàu, mang theo xe lăn và một đống chổi chít tự làm từ những cây chít mọc đầy núi rừng quê cô. Thành phố nhà nào chẳng cần một cây chổi, cô sẽ kiếm sống bằng cách làm chổi để bán.
Đêm đầu tiên đến Hà Nội, Kiên phải ngủ ở vỉa hè, gần cổng Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn… Sau, may mắn nhờ những người bạn sinh viên tốt bụng, cô tìm được chỗ thuê nhà. Một mình với chiếc xe lăn, Kiên đi mua hoa chít về đan chổi thâu đêm. Rồi từ mờ sáng, cô lại dùng chính chiếc xe lăn chở chổi đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố. Chẳng được học kinh doanh, Kiên làm chổi, bán chổi bằng tất cả khát vọng gửi vào từng bông chít. Khác với những chiếc chổi thông thường người ta làm nhanh hỏng, chổi của Kiên được làm tỉ mỉ, chắc chắn đến từng chi tiết nhỏ. Cứ thế, Kiên đủ sống qua ngày nhờ những cây chổi chít.
Một ước mơ không chỉ cho mình
Năm 2002, có một địa chỉ đã làm thay đổi cuộc đời Kiên. Đó là trung tâm thể thao của người khuyết tật trên phố Khúc Hạo (Hà Nội). Ngày đó, Kiên đến trung tâm chỉ với mục đích bán chổi. Nhưng vừa đẩy xe đến cổng, Kiên bỗng lặng người khi thấy nơi đây có rất nhiều người khuyết tật như mình đang say mê luyện tập thể thao. Tò mò, cô xin vào chơi thử. Môn dễ chơi nhất là đua xe lăn. Tưởng tập chơi, ai dè những tháng ngày đi bán chổi chít đã giúp Kiên có được sức bật “trời cho”. Vất vả với mưu sinh là thế mà sáng nào Kiên cũng dậy sớm từ 4 giờ, đi xe lăn từ Hà Đông lên Khúc Hạo luyện tập. 8 giờ sáng, lại với chiếc xe tập, Kiên chở chổi chít đi bán đến tối mịt mới về. Năm 2003, giải thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, cô đã mang về cho đoàn Việt Nam chiếc huy chương vàng quý giá. Hôm ấy, Kiên đã bật khóc vì chiếc huy chương cùng món tiền thưởng 12 triệu đồng là số tiền lớn nhất trong đời cô có được. Hai năm sau, tại Para Games 2005 diễn ra ở Phi-líp-pin, Hồng Kiên cũng giành đến 4 huy chương vàng và một huy chương bạc.
 |
Hồng Kiên - Hồng Thức đi làm thêm bằng cách bán lụa tại Triển lãm Giảng Võ. |
Nhưng cuộc đời dường như quá bất công với Hồng Kiên. Năm 2007, trên đường vào Huế thi đấu, Kiên và chồng mình-anh Hồng Thức, cũng là một vận động viên khuyết tật bị mất cả hai chân lại bị tai nạn giao thông khi chiếc xe chở họ bị một xe tải tông vào. Liệt cả hai chân, nay lại bị gẫy tay, chấn thương khắp người, ước mơ thể thao với Kiên tưởng như chấm hết. Anh Thức phải đưa vợ ra Hà Nội chữa chạy. Mấy chục triệu đồng tiết kiệm từ tiền thưởng huy chương lại đội nón ra đi… Bác sĩ, huấn luyện viên đến thăm Hồng Kiên, ai cũng ái ngại. Mọi người nhìn cảnh ngộ của hai vợ chồng mà thương đến se lòng. Vợ, chồng đều mất cả hai chân. Thức cũng không biết làm chổi chít, mới học lỏm và tập làm theo vợ. Giờ tai nạn, rủi ro thế, tương lai sẽ ra sao?
Tình yêu là sự sống và thể thao là lẽ sống. Đưa vợ ra Hà Nội xong, Hồng Thức lẳng lặng bay vào Huế, tham gia thi đấu tiếp. Và thật bất ngờ, anh đã giành tới 4 huy chương vàng. Còn Hồng Kiên, ngã gẫy tay, bị thương khắp người là thế nhưng vừa ra viện, cô đã âm thầm tập luyện ở đường làng nơi thuê trọ, rồi trở lại trung tâm. Tháng 1-2008, trong đội đua xe lăn dự Para Games 4, tổ chức tại Thái Lan, Hồng Kiên lại có mặt. Lần này, vết thương chưa lành, cô lại bị ngay một rủi ro khác. Trên đường đua, Kiên bị ngã do xe một đồng đội phía sau lao vào, một cánh tay bị sai khớp. Đau đến mức không thể cầm lược chải tóc, ấy vậy mà ở phút chót của ngày thi đấu, cô vẫn nằng nặc xin được tham gia. Và, nén nỗi đau, Kiên như có một cánh tay khác. Cô chạy xe băng băng như muốn lấy lại những gì đã mất. Cô giành được hai huy chương vàng, một huy chương bạc… Cả trường đua lặng đi. Những vận động viên từng biết về cuộc đời cô gái này đều khóc vì cảm động, vì mừng cho cô…
Mỗi chiếc huy chương được hơn 10 triệu đồng tiền thưởng, tuy giá trị chỉ bằng… một nửa của vận động viên không khuyết tật nhưng với Hồng Kiên là cả một gia tài lớn. Ước mơ thi đấu để có huy chương, nhưng có huy chương để làm gì thì thật bất ngờ, Hồng Kiên chia sẻ:
- Em chỉ muốn mở một xưởng sản xuất chổi chít để giúp đỡ những người khuyết tật. Nhất là những người ở miền núi như em…
Trời ơi! Nghe Kiên kể, tôi mới biết, rủi ro, đau khổ là thế nhưng cô còn làm được bao việc giúp người khác. Hai năm trước, đi bán chổi, thấy cảnh nhiều người còn khổ hơn mình, thế là Kiên “dám” nhận họ về cùng làm chổi. Mấy người về làm với cô, có một bà già bị mù, mấy cô gái câm, điếc và có cả một sinh viên không bị khuyết tật. Họ làm chổi, còn vợ chồng Hồng Kiên mang chổi đi bán. Người khuyết tật ít giúp người khuyết tật nhiều. Mấy mảnh đời dựa vào nhau để sống. Khó khăn là thế mà vợ chồng Kiên cũng giúp họ có được thu nhập dăm bảy trăm nghìn tới hơn 1 triệu đồng tiền lương mỗi tháng… Chỉ đến khi Kiên bị tai nạn, xưởng làm chổi chít mới phải “stop”!
Trở về từ Thái Lan, cất những tấm huy chương vào tủ, vợ chồng Hồng Kiên nghĩ ngay đến việc mở lại xưởng làm chổi chít để giúp những người khuyết tật. Nhưng họ còn chờ tiền thưởng huân chương thì mới có vốn. Kiên bảo: Cũng có vài người đến đặt vấn đề “liên kết” với cô để mở trung tâm việc làm cho người khuyết tật. Nhưng họ lại đặt điều kiện: Chỉ mở để làm thủ tục. Còn thực chất, sẽ cho người lành lặn làm để được miễn thuế. Đổi lại, vợ chồng Kiên sẽ có “hoa hồng” lớn. Kiên nghe mà lòng đắng ngắt. Cô thẳng thừng từ chối ý tưởng ấy. Không thể kiếm tiền trên số phận của những người bất hạnh. Và, cô quyết tâm mở lại xưởng làm chổi chít, cô sẽ trực tiếp đi tìm, động viên những người khuyết tật, nhất là những người ở miền núi về cùng làm với cô. Cô tâm sự với tôi: “Ở miền núi, còn có rất nhiều người khuyết tật nghèo về vật chất, nghèo cả về nghị lực do quá mặc cảm. Nếu được về làm với em, họ sẽ được thu nhập đủ nuôi bản thân. Nhưng quan trọng hơn là họ được tiếp sức, biết đứng lên trong cuộc đời…”.
Tôi chia tay vợ chồng Kiên ra về. Căn phòng nhỏ quá, tuềnh toàng như cái nghèo, cái khó còn vây quanh cuộc đời họ. Nhưng ước mơ và những việc họ làm thì không hề nhỏ hẹp. Đời người chỉ có một lần, ta phải sống sao cho ra sống… – đã nghe, đọc tới hàng ngàn lần câu tự sự bất hủ của Pa-ven Coóc-sa-ghin trong Thép đã tôi thế đấy nhưng khi gặp Hoàng Hồng Kiên, tôi cứ nghĩ cô hiểu câu nói ấy hơn ai hết.
Nghe tôi nói báo Quân đội nhân dân có mặt ở tất cả các xã, bản miền núi, Kiên mừng lắm, cô khẩn khoản nhờ tôi qua báo chuyển đến những người khuyết tật chưa có việc làm. Hãy gọi cho Hoàng Hồng Kiên theo số máy: 0915.808.275, cô sẽ giúp họ. Cô cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để mở rộng xưởng sản xuất, giúp được nhiều người khuyết tật hơn nữa...
Phóng sự của THÁI HÀ MINH