Người dân làng Tân Hưng (xã Ninh Hưng, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) chẳng ai còn lạ khi nói về Nguyễn Hữu Nghĩa. Người ta có thể kể hàng tá câu chuyện về “kẻ nát rượu” đến mức có lần ngã đâm đầu xuống mương dẫn nước, được trẻ chăn trâu cứu sống... Bẵng đi một thời gian, vừa rồi về quê, tôi nghe nói, Nghĩa bây giờ đã trở thành “nghệ nhân” điêu khắc gỗ có tiếng trong vùng...
Một thời tăm tối
Nghĩa sinh 1964, còn nhỏ đã mồ côi mẹ, sống với cha cùng đứa em trai nghễnh ngãng, 16 tuổi đã làm du kích xã. Ngày ấy, Nghĩa có biệt tài vẽ. Dù không qua trường lớp nào, nhưng những bức tranh vẽ làng mạc hiền hòa, chú bé mục đồng thổi sáo… của Nghĩa được treo trang trọng trong hội trường ủy ban xã. Năm 1982, Nghĩa viết đơn “nằng nặc” đòi nhập ngũ. Những năm ấy đi bộ đội đồng nghĩa với hiểm nguy, và với cái “chân” du kích thường trực xã, Nghĩa thừa tiêu chuẩn để ở lại địa phương. Nhiều người bảo hắn dại.
 |
|
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa |
Đơn vị đầu tiên của Nghĩa đóng dưới chân đèo Mang Yang (Gia Lai) thuộc Đoàn H, Quân khu 5. Sau khóa huấn luyện tân binh thì chuyển sang làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường nước bạn. Nghĩa kể, mỗi chiến dịch kéo dài hàng chục ngày rất căng thẳng và ác liệt, nhưng cũng không đáng sợ bằng những cơn sốt rét rừng. Những trận ốm dai dẳng đã làm Nghĩa kiệt sức. Từ một thanh niên cường tráng, Nghĩa trở nên xanh rớt như tàu lá. Đơn vị đành đưa Nghĩa về tuyến sau điều trị. Năm 1985, Nghĩa xuất ngũ với tấm thẻ bệnh binh.
Ngày mới về làng, cưới vợ xong, Nghĩa đưa vợ tìm đến chân núi Hòn Sơn cách làng mấy cây số, vỡ hoang. Thời ấy, lập trang trại vẫn là việc ít ai làm. Trang trại với cây trái, ruộng vườn, đàn bò gần chục con… của Nghĩa đã trở thành một mô hình làm ăn mới trên vùng đồi núi hoang vu.
Cưới vợ mấy năm mà vẫn không có con, trong lòng Nghĩa bắt đầu nhen nhóm một nỗi buồn. Mà theo Nghĩa có thể nguyên nhân do hậu quả của những trận sốt rét từ thời đi bộ đội. Nỗi khát khao có con ngày càng thêm cháy bỏng. Rồi một ngày mùa đông năm 1995, bố Nghĩa sau khi làm đồng về thì bị tai biến và mất. Chưa kịp mãn tang cha, đứa em trai nghễnh ngãng cũng bỏ Nghĩa mà đi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến Nghĩa suy sụp. Buồn chán, Nghĩa tìm đến rượu. Nghĩa bỏ bê trang trại. Ruộng vườn, đàn bò… không ai chăm sóc. Ngày nối ngày Nghĩa chìm ngập trong những cơn say tràn, mặc cho vợ khóc than hết lời. Nhà Nghĩa trở thành chốn nhậu không mất tiền cho đám bạn cày. Để có tiền uống rượu, Nghĩa bán cả trang trại cùng đàn bò bao năm hai vợ chồng gây dựng. Khi tiền bán bò không còn, Nghĩa mang bán cả cơ ngơi do ông bà tổ tiên để lại.
Không bao giờ muộn
Tôi ngồi với Nghĩa trên chiếc chiếu đặt giữa nền nhà loang lổ, ngạc nhiên thấy trong câu chuyện với tôi bây giờ, chủ đề chính của Nghĩa không còn là rượu mà lại là… những bức tranh. Bà Nguyễn Thị Này, cô của Nghĩa kể: “Năm trước, Nghĩa có làm bức tượng Phật bằng lõi cây Gõ ngồi dựa lưng vào gốc cây bồ đề. Thấy đẹp, bà mua 500 nghìn đồng, mang về đặt trên bàn thờ Phật, rồi mắc thêm dàn đèn nhấp nháy. Được một thời gian có người mua lại với giá hai triệu. Biết là mặt hàng này có thể bán được, bà động viên Nghĩa làm tiếp”.
Tài họa của Nghĩa tôi đã từng chứng kiến, nhưng điêu khắc gỗ thì quả là mới. Tôi có phần ngạc nhiên: “Nghĩa học nghề này khi nào?”. “Khi còn trong quân ngũ anh ạ”, Nghĩa tâm sự. Ngày ở đơn vị, Nghĩa được “biên chế” vào một xưởng mộc với nhiều anh em biết làm đồ gỗ mỹ nghệ. Cứ sau giờ huấn luyện lại hì hục đục đẽo. Nghĩa học “lỏm” được kỹ thuật từ đồng đội…
Cũng không biết có phải do thành tâm hay sự hướng thiện, mà phần lớn tác phẩm của Nghĩa hiện nay đều “nói” về Phật. Phật ngồi, Phật đứng, Phật Thích Ca lẫn Quan Âm đủ cả. Phật của Nghĩa cũng rất lạ, không bao giờ ở một mình, mà trong bối cảnh có cây cối, chim muông và thú rừng. Những con vật bé xíu dễ thương được chạm trổ công phu đến từng chi tiết, được sắp đặt hài hoà trong không gian của tác phẩm. Ngoài ra, Nghĩa còn chạm trổ cả tượng bán thân, chú bé mục đồng, cô gái Ba Na trên nương với chiếc gùi sau lưng… Thỉnh thoảng gặp bức tranh đẹp in trên tờ hoạ báo nào đó, Nghĩa cũng cố kiếm bằng được để mang về làm mẫu rồi hý hoáy đục đẽo. Những tác phẩm của Nghĩa đủ kích cỡ, có cái to bằng cái bàn, song có cái chỉ bằng nắm tay. Và tất cả đều giống như thật. Thường thì những tác phẩm Nghĩa làm là do tự nghĩ ra. Song cũng có khi người ta đặt mẫu cho Nghĩa. Thời gian để cho ra đời một tác phẩm ưng ý có khi mười bữa nửa tháng. Tuy nhiên, người nhà quê không có nhiều tiền, vì vậy thu nhập của Nghĩa cũng bấp bênh. Một số tác phẩm của Nghĩa người ta mua đi bán lại, có cái đội giá lên đến mấy triệu đồng. Hôm tôi đến, Nghĩa vừa bán đi một món hàng, được chừng hơn hai triệu.
Mơ ước của Nghĩa là có nhiều đơn đặt hàng và tiêu thụ những sản phẩm đồ gỗ của mình làm ra… Nói về Nghĩa, anh Đinh Văn Hải, phó công an xã Ninh Hưng bảo: “Bỏ rượu là hắn thành nghệ nhân ngay. Biết đứng lên thì không bao giờ là muộn cả!”.
Bài và ảnh: Đinh Văn Hưng