Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã bước sang tuổi 20, tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi tràn đầy nhựa sống. So với bề dày năm tháng ấy, quãng thời gian tôi về công tác ở tờ báo này mới có 3 năm, ở tuổi... trẻ em chập chững. Những hiểu biết về một tờ báo giàu bản sắc và truyền thống lẽ dĩ nhiên còn rất hạn hẹp, nhưng mỗi lần nghĩ về tờ báo thân yêu, có một con số cứ ám ảnh tôi: Số 7!

Qua các nhà báo đàn anh kể chuyện, tôi chợt nhận ra có sự ngẫu nhiên khiến Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần gắn bó với con số 7. Đại tá Phạm Huy Khảo, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân kể rằng: Từ năm 1987, chỉ một năm sau Đại hội VI khởi xướng đổi mới, Tổng biên tập khi đó là Thiếu tướng Trần Công Mân đã nhiều lần đề cập việc cần phải có một tờ báo giải trí độc lập, tách khỏi số báo thời sự hằng ngày. Đến năm 1990, khi Thiếu tướng Phan Khắc Hải làm Tổng biên tập, những người "khai thiên lập địa" tờ báo đã ấp ủ lựa chọn "thứ 7" là ngày ra báo và thời gian đầu đặt tên tờ báo là Quân đội nhân dân thứ bảy. Thứ bảy! Ngày mà tự nó đã là một sự đợi chờ, một sự lãng mạn: "Thứ bảy máu chảy về tim"… Như vậy, tự cái tên tờ báo đã toát lên bản sắc giải trí, văn hoá văn nghệ.

Chưa hết, còn một sự ngẫu nhiên "đáng yêu" khác: Số báo đầu tiên ra đời đúng vào một ngày có 3 số 7: thứ 7, ngày 7-7-1990! "Khi quyết định ra số đầu tiên vào ngày 7-7, có người đã hỏi chúng tôi: "Các ông không kiêng con số 7 à? Nhưng chúng tôi không kiêng, chỉ háo hức làm cho thật nhanh số báo đầu tiên vào thứ 7 của đầu quý" - Đại tá Phạm Huy Khảo nhớ lại. Quả là một sự lựa chọn thú vị, trong quan niệm nhiều người thường né con số 7, sợ nó rủi ro "chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba". Nhưng số bảy, theo Kinh Dịch là con số lẻ, lại là con số của sự sinh sôi, phát triển. Một nhà báo đàn anh khác có lần nói vui với chúng tôi: "Có nghĩa là "bảy mà không thất", không "thất thế", không "thất thu" và đặc biệt không được làm bạn đọc… "thất vọng"! Có lẽ chính vì sự lựa chọn số 7 này, mà một trong những đặc trưng của báo Quân đội nhân dân Cuối tuần là luôn luôn Đổi mới!

Tinh thần đổi mới ấy có lẽ mạnh mẽ nhất vào năm 2007, khi báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ra bộ mới sau rất nhiều lần cải tiến, phát triển. Bộ mới với măng-séc mới, tổ chức trang mới, trình bày mới, chuyên mục mới đậm chất văn hóa văn nghệ hơn. Biên chế báo Quân đội nhân dân Cuối tuần lúc đó gồm 7 người. Đổi mới không chỉ từ sự chỉ đạo mạnh mẽ từ Ban biên tập mà cả lãnh đạo Tổng cục Chính trị cũng nhiều lần họp với Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân và lãnh đạo Phòng Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần để làm sao cho tờ báo hay hơn, hấp dẫn hơn và… "cuối tuần hơn".

Ra bộ mới rồi, vậy mà chỉ ít lâu sau, Tổng cục Chính trị lại họp bàn và chỉ đạo: Phải tiếp tục đổi mới! Đại tá Hồ Quang Lợi, khi ấy là Phó tổng biên tập phụ trách báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã rất sâu sát cùng lãnh đạo phòng, tính toán đặt tên và định hướng nội dung, hình thức từng trang, từng chuyên mục. Sau đổi mới "bộ mới" lần 1, đến nay tuy không công bố "bộ mới" lần 2 nhưng gần như tờ báo đã có một diện mạo hoàn toàn khác so với năm 2007. Trong số 16 trang báo, thật ngẫu nhiên lại có tới 7 trang đậm chất văn hoá văn nghệ gồm: một trang văn hoá - xã hội, hai trang văn học - nghệ thuật, hai trang sáng tác - phê bình văn học, một trang phóng sự điều tra, một trang phỏng vấn - trao đổi.

Cách đây ít lâu, tôi có dịp gặp Trung tướng Phạm Hồng Thanh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là người từng có nhiều chỉ đạo sâu sát đối với việc đổi mới báo Quân đội nhân dân Cuối tuần. Ông tâm sự: "Lãnh đạo Tổng cục Chính trị luôn mong muốn có một tờ báo văn hóa văn nghệ, giải trí cuối tuần của lực lượng vũ trang. Nhưng văn hóa giải trí không có nghĩa là bông phèng, buông tuồng, dễ dãi. Tờ báo đậm tính văn hóa văn nghệ cũng không phải chỉ đề cập các loại hình văn hóa nghệ thuật đơn thuần mà bản chất vẫn là một tờ báo chính trị, phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội nhẹ nhàng, sâu sắc, mang "chiều sâu văn hóa".

Cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần rút kinh nghiệm số báo mới ra. Ảnh: Vũ Quang Thái

"Bộ máy" tổ chức tờ báo giai đoạn 2007 đến nay có thiệt thòi hơn các giai đoạn trước là không còn những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng do đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. 7 người trong Phòng báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, mỗi người một lĩnh vực đã nỗ lực hết mình cho những trang báo mình đảm nhiệm. Lúc này, tờ báo được "trẻ hóa" hơn, trong 7 biên tập viên thì có tới 4 người tuổi đời xêm xêm trên dưới 30 tuổi. Chúng tôi tự nhủ mình còn hạn chế nhiều so với yêu cầu chiều sâu văn hóa của ấn phẩm nên càng phải sát cánh bên nhau khi làm báo, thực hiện lời thề thứ 7 "hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận!".

Là biên tập viên "tân binh" song tôi cũng có kỷ niệm về hai ngày thứ bảy đáng nhớ. Đó là hai lần tôi nhận được thông tin về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân ta đọc và cho ý kiến về tờ báo. Lần thứ nhất, bài viết "Người có cái cổ mang hình chiến tranh" viết về một thanh niên mồ côi cha mẹ (bố mẹ anh đều là bộ đội) và bị di chứng chất độc da cam, phải cơ cực nuôi 3 em ăn học. Đại tướng đọc bài báo đã nhắc con gái gọi điện cho chúng tôi, chuyển số tiền 4 triệu đồng của gia đình Đại tướng giúp người thanh niên chữa bệnh. Sau khi chúng tôi đăng tiếp thông tin trên, hưởng ứng và cảm phục tấm lòng của Đại tướng, Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã nhận khám và cắt mổ khối u miễn phí cho anh, chi phí lên tới 170 triệu đồng, một số tiền rất lớn khiến anh thanh niên ngỡ là một giấc mơ!

Lần thứ hai vào đầu năm 2009, tôi nhận được bức thư bạn đọc phản ánh về một sự kiện lịch sử báo đưa cần được xác minh, mà người có thể xác minh sự kiện này, không ai khác chỉ có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cứ ngỡ Đại tướng bận rộn, khó có thể giúp chúng tôi giải mã sự kiện ấy, vậy mà chỉ ít lâu sau, chúng tôi nhận được bức thư từ văn phòng Đại tướng kèm theo bút tích Đại tướng xác minh sự kiện kèm lời căn dặn: Phải luôn thận trọng, viết đúng thực tế lịch sử!

Chỉ có một điều đến nay chúng tôi vẫn trăn trở là: Người biên tập trang luôn mong có nhiều tác phẩm hay, thu hút nhiều cây viết uy tín nhưng khổ nỗi kinh phí hạn hẹp, nhuận bút cho một bài đứng trang thường chỉ ở mức 270.000 đồng, tổng cộng nhuận bút cả số báo chỉ 7-8 triệu đồng (lại là gắn với con số 7), quá thấp so với nhiều báo bạn! Những tờ báo văn nghệ khác bây giờ thường trả nhuận bút trên một triệu đồng cho những bài hay. Giá mà thời gian tới tòa soạn phấn đấu trả nhuận bút được khoảng 700.000 đồng/bài thì hay biết mấy!

Nguyễn Văn Minh