 |
Cụ Bằng về nghỉ dưỡng sức tại nhà nghỉ Trung ương Đại Lải.
|
Tháng 8-1944, tôi được đồng chí Trường Chinh giao cho nhiệm vụ: Vận chuyển tài liệu, báo chí của Đảng, từ Hà Nội lên nhà ông Mã Sơn-ở Hà Quảng (Cao Bằng) cho Ké già (Bác Hồ) cách mạng liên tỉnh. Tháng 7-1945, Bác Hồ-kết nạp tôi vào Đảng. Bác đặt tên tôi là “Ái Nùng”. Rồi Bác căn dặn: “Từ nay, “Ái Nùng” là con của Nguyễn Ái Quốc, là đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương. Khi vận chuyển tài liệu bí mật của Đảng không được đánh rơi. Nếu để rơi, kẻ địch nhặt được, nó sẽ nghiên cứu để triệt hại ta thì cách mạng không thành công”. Nghe theo lời Bác, tôi phải lấy những bao tải rách, giặt sạch, vá nhiều miếng để đựng tài liệu. Tôi đóng giả như người đi ăn xin, ăn mày để che mắt địch. Cho nên, suốt một năm trời vận chuyển thư từ tài liệu của Đảng, tôi không bao giờ để tài liệu hư hỏng, mất mát.
Chiều ngày 1-9-1945, tôi được anh Trần Lâm và anh Lê Trọng Nghĩa là cán bộ của Đảng giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ để Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập, kịp đọc sáng ngày 2-9 tại Ba Đình (Hà Nội). Đêm hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng làm việc tại hậu cung Đình làng An Thái Bưởi (Hà Nội). Khoảng 9 giờ tối hôm đó, thằng Ba Đen là gián điệp đã lên định ám sát Bác. Nhưng nó đều bị thất bại vì nó “chạm tôi”, tôi “chạm nó”. Tôi phải vào xin lệnh Bác: “Bác cho phép cháu “chọi nó”, nếu không cháu sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Bác Hồ liền bảo: “Ái Nùng” còn nhớ lời Bác dặn lúc được kết nạp vào Đảng không?”. Tôi trả lời: “Thưa Bác, cháu có nhớ ạ!”. Rồi Bác giảng giải: “Chú mà “chọi nhau” với Ba Đen bây giờ thì có khác nào chạm vào tổ ong bầu lỗ. Không phải là mình nó, còn trăm thằng khác nữa. Bác không viết xong bản Tuyên ngôn độc lập, các hãng thông tấn, báo chí thế giới họ sẽ cho là cuộc Tổng khởi nghĩa của Việt Nam bị thất bại. Thế giới họ sẽ không giúp đỡ mình nữa”. Cho nên, những lần sau đó, thằng Ba Đen đã giở trò quỷ quái, chọc tức tôi để gây sự, nhưng tôi đã phải nhún nhường làm thinh, để Bác Hồ viết cho xong bản Tuyên ngôn độc lập.
4 giờ 30 phút sáng ngày 2-9, tôi vui mừng phấn khởi, hát bài “Quốc ca”. Lúc đó, ở bên ngoài, tất cả anh em Tổng bộ Việt minh cùng hát theo: “Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới…”. Thấy vậy, cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng lên bảo: “Tao sợ quá, tao tưởng mày điên?”. Tôi liền bảo: “Cháu mừng quá, thế là thoát chết. Đêm qua, cháu đã bảo vệ được Bác an toàn”.
ĐỖ KHẮC CHÙY (Ghi theo lời kể của CCB Nguyễn Trọng Bằng 89 tuổi-Nguyên là Đội trưởng đội du kích đánh Nhật)