QĐND - Khoảng 4 năm trở lại đây, đặc biệt là 2 năm gần đây, một số địa phương ở tỉnh Khánh Hòa xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhiều hệ lụy trước mắt và lâu dài đã dần xuất hiện. Trước thực trạng trên, các cấp, ngành của tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn...

Những câu chuyện buồn

Trong căn nhà xiêu vẹo làm bằng tre nứa, vợ chồng chị Cao Thị Kim ở xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang vất vả chăm sóc đứa con vừa tròn 2 tuổi. Cháu bé rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu cân và thường xuyên đau ốm. Lấy chồng năm 16 tuổi, đến năm 20 tuổi thì Kim đã có hai con. Hiện nay, chị Kim không có nghề nghiệp, không đất sản xuất, thu nhập của gia đình trông vào tiền công làm thuê của người chồng và luôn rơi vào cảnh thiếu thốn.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) tuyên truyền bài trừ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cũng ở xã Sơn Bình, chuyện anh em họ lấy nhau, vợ chồng kết hôn cận huyết thống 2 đến 3 đời không phải là hiếm trong cộng đồng người Raglai. Vợ chồng Bo Bo Thị Thu và Cao Ký kết hôn với nhau khi hai người là con chú, con bác là một ví dụ. Mặc dù hai vợ chồng đã cưới nhau hơn 5 năm và Bo Bo Thị Thu mấy lần mang thai nhưng mới chỉ một lần sinh con. Thế nhưng niềm vui ấy cũng không trọn vẹn bởi từ ngày Bo Bo Huy ra đời, vợ chồng Cao Ký lại càng thêm lo lắng, vất vả. Đã hơn 3 tuổi nhưng Huy chỉ nặng 8kg và mắc bệnh còi xương. Chúng tôi hỏi: “Cao Ký có biết hai vợ chồng là anh em không?”, em chỉ trả lời: “Mình biết vợ chồng mình có mối quan hệ gần với nhau, nhưng thương nhau rồi thì biết làm sao. Mình cũng nghĩ, cứ khác họ là không ảnh hưởng gì, bây giờ sinh con ra còi cọc thế này mới thấu”.

Những câu chuyện buồn như chuyện của em Cao Thị Kim và Cao Ký không phải hiếm, cũng không chỉ ở xã Sơn Bình và huyện Khánh Sơn, nó diễn ra ở nhiều địa phương khác của tỉnh Khánh Hòa như TP Cam Ranh, huyện Khánh Vĩnh… Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2011 đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có gần 300 trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong đó nữ chiếm gần 55%. Cộng đồng người Raglai ở huyện miền núi Khánh Sơn chiếm tỷ lệ tảo hôn cao và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Đáng báo động là có hơn 55% trường hợp kết hôn ở tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Còn trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 32 cặp tảo hôn.

Theo bà Huỳnh Thị Hiên, Quyền Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Khánh Hòa: “Thực tế cho thấy, phần lớn những cặp vợ chồng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống có kinh tế khó khăn, chủ yếu là hộ nghèo. Từ đó dẫn đến các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc... Không những thế, con cái của họ khi sinh ra dễ mắc bệnh tật và để lại nhiều gánh nặng, hệ lụy cho gia đình, xã hội”.

Làm gì để đẩy lùi?

Cũng theo bà Huỳnh Thị Hiên, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra chủ yếu trong cộng đồng dân cư các dân tộc ở miền núi tỉnh Khánh Hòa và ở một số nơi khó tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. Ở những khu vực này, trình độ văn hóa của người dân còn thấp, ngại tiếp cận với cộng đồng và ít tiếp cận các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính. Trước thực trạng trên, Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Khánh Sơn.

Mô hình này được triển khai đã thu hút được một lượng lớn cộng tác viên là hội viên hội phụ nữ, đoàn viên, thanh niên các cấp và các già làng… Hơn một năm nay, già làng Cao Thuần ở thôn Ko Róa, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn vẫn tranh thủ đi khắp thôn để tuyên truyền, vận động đồng bào chống lại nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Năm 2014, biết em Cao Thái Nhật trong thôn vừa học xong lớp 12 đã có ý định kết hôn, già làng Cao Thuần đến vận động nên em đã từ bỏ ý định trên để chuyên tâm vào việc học. Nhờ những người như già làng Cao Thuần mà 6 tháng đầu năm nay, cả xã Sơn Lâm không xảy ra tình trạng này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mấu Thái Cư, Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: “Mô hình trên được triển khai ở địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, muốn ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ tình trạng trên thì các ngành, các cấp phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Cùng với đó, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội cần chủ động phối hợp với các trung tâm DSKHHGĐ trong công tác truyền thông. Truyền thông phải sát với tình hình thực tế của đồng bào, tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện”.

 “Tuy mô hình trên đã đạt được một số kết quả, nhưng một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm dẫn đến kết quả đạt được chưa cao. Chính vì thế, chúng tôi rất mong sự vào cuộc của toàn xã hội và sự quan tâm hơn nữa của chính quyền địa phương các cấp”, bà Huỳnh Thị Hiên nói.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí. Từ đó, người dân tiếp cận được kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính, văn hóa… để họ tự bài trừ tình trạng trên.

Bài và ảnh: NGUYỄN PHƯỚC MINH TUỆ