Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu vẫn do công tác bảo tồn, quản lý di tích và phối hợp xử lý của các cấp, các ngành còn bất cập, hạn chế và thiếu đồng bộ.

Cổ vật “không cánh mà bay”

Theo báo cáo của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện nay cả nước có khoảng 40 nghìn di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều cổ vật có giá trị đang được lưu giữ. Gần đây, tình trạng trộm cắp cổ vật diễn ra ở hầu khắp các địa phương với mật độ ngày càng tăng và số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều.

leftcenterrightdel
Hiện trường mất trộm cổ vật tại đình Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. 
Đã hơn một tháng xảy ra sự việc mất hai thanh kèo gỗ sưa trị giá hàng tỷ đồng ở đình Thanh Mạc, nhưng người dân xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng. Cụ Lê Thị Bút (83 tuổi) cho biết: “Hôm đó khoảng 5 giờ chiều, khi đi qua khu vực sau đình làng, chúng tôi thấy chiếc ô tô bán tải đỗ ở đó và một nhóm người đang vận chuyển củi, gỗ từ trong đình ra. Chúng tôi nghĩ họ đang dọn dẹp củi, gỗ bỏ đi trong đình. Nào ngờ hôm đó kẻ gian đã lấy trộm 2 thanh kèo bằng gỗ sưa có chiều dài 2,5m, nặng khoảng 1 tạ/thanh.

Cùng chúng tôi đi xem hiện trường, cụ Nguyễn Văn Uy (78 tuổi), người vừa được giao trông coi đình chia sẻ: “Người dân chúng tôi bức xúc lắm, trước đó không lâu, một cây gỗ sưa đường kính 30cm trồng trong khuôn viên của đình đã bị kẻ gian chặt hạ, rồi dịp lễ hội làng (ngày 6-3-2016), dân làng phát hiện bộ đỉnh bằng đồng, trong bộ tam sự đã bị kẻ gian đánh tráo. Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết thì lại xảy ra vụ mất 2 thanh kèo bằng gỗ sưa. Đại diện các cơ quan chức năng đã về ghi nhận, lập biên bản nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy cổ vật ở đâu”.

Còn ở Bắc Giang, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 2 nghìn di tích chủ yếu là đình, đền, chùa, trong đó rất nhiều cổ vật có niên đại hàng nghìn năm như tượng Phật, sắc phong, mộc bản… Thế nhưng, khoảng chục năm trở lại đây, trên địa bàn đã xảy ra hơn 60 vụ trộm, hơn 200 cổ vật đã bị mất trộm. Điển hình như: Tết năm 2016, chùa Bổ Đà (huyện Việt Yên) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp chiếc chóe, đôi lục bình; năm 2014, chùa Đoan Minh mất 3 pho tượng, 1 lư hương… Còn ở các địa phương khác cũng xảy ra mất trộm tương tự, như: Chùa Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) mất tượng Phật Bà nghìn tay, nghìn mắt; chùa Ngô Xá (tỉnh Nam Định) mất đầu tượng Phật; đình thờ Đinh triều Quốc mẫu (tỉnh Thái Bình) mất một bức đại tự và nhiều hoành phi...

Thủ đoạn táo tợn, tinh vi, có tổ chức

Những vụ trộm cắp cổ vật tại các di tích gần đây cho thấy, bọn đạo chích ngày càng táo tợn, tinh vi và có tổ chức. Mặc dù cơ quan công an vào cuộc đã tìm thấy tượng Phật Bà ở chùa Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) sau khi nghiên cứu ghi nhận của camera an ninh trong chùa. Cụ thể là vào khoảng 2 giờ sáng, kẻ gian đã cắt khóa đột nhập chùa. Ngay khi bước vào tầng hai, một tên đã lấy sào bọc chiếc áo cũ che khuất camera cho đồng bọn đưa tượng ra ngoài. Còn vụ mất tượng Thế Tôn ở chùa Đoan Minh (tỉnh Bắc Giang) thì kẻ trộm đã dỡ mái chùa, dùng xe cẩu đưa tượng ra rồi “đàng hoàng” biến mất như những người thợ đang tu bổ, dọn dẹp nhà chùa. Hay vụ mất trộm ở đền Bồng Châu (tỉnh Hưng Yên), bọn đạo chích đã đột nhập, khiêng cả két sắt mang đi đục phá khóa để lấy sắc phong. Sau đó, chúng còn công khai rao bán trên internet.

leftcenterrightdel
Công tác kiểm kê cổ vật ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đưa chúng tôi vào hậu cung đình Thanh Mạc (Hà Nội), cụ Nguyễn Văn Uy cho biết: “Đấy, các anh xem, bình thường tất cả cổ vật giá trị được đặt lên gác xép của đình, mỗi khi cần mới đặt cầu thang lên, với hệ thống khóa chắc chắn, phía trên mái nhà còn lợp thêm một lớp tôn nữa để tránh bị đục khoét, thế mà kẻ gian vẫn vào đánh tráo được bộ đỉnh của đình. Chúng tôi nghi là có sự tiếp tay của nội bộ”. Sự việc ở đình Thanh Mạc phức tạp hơn khi chính người dân sau đó đã yêu cầu thành lập Ban chấp hành mới để trông coi đình, đồng thời gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng nhờ về địa phương giám định, điều tra về cổ vật.

Quản lý lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp

Có lẽ chưa bao giờ tình trạng mất cắp cổ vật lại diễn ra phức tạp như hiện nay. Nói như một đại diện của Cục Di sản văn hóa trong cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây thì tình trạng trộm cắp, “chảy máu” cổ vật là đáng báo động. Theo Thạc sĩ Hoàng Hòa Bình, giảng viên Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, một phần nguyên nhân là do công tác quản lý bảo vệ các di tích văn hóa còn bị buông lỏng, tùy tiện. Trước đây, việc trông coi đình, đền và các cổ vật thường được “mặc định” giao cho các cụ cao tuổi, thủ từ, thủ nhang hoặc sư trụ trì trông coi; thậm chí có nơi còn không có người trông coi. Ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ các báu vật mà Vua Hàm Nghi ban như voi vàng, nghê đồng và các sắc phong, bảo kiếm có giá trị đều được gửi trong các nhà dân mà chưa có một trụ sở để cất giữ, nên đã từng xảy ra mất cắp. Những năm gần đây, công việc này được giao cho Ban Quản lý di tích của địa phương. Thế nhưng, khi xảy ra các sự việc thì lại thiếu sự phối hợp với các lực lượng chức năng, bằng chứng là ít vụ việc đối tượng trộm cắp được xử lý, hoặc cổ vật khi tìm lại được không nguyên vẹn như trước. Về vấn đề này, mới đây trả lời trên truyền thông, PGS, TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng: “Cần phải truy tố một số vụ việc điển hình trước pháp luật, phải đưa vào khung hình sự xử phạt thật nặng làm gương”.

Cổ vật tại các di tích là những báu vật của quốc gia. Tình trạng “chảy máu” cổ vật thời gian qua đáng báo động và để lại những hệ quả nghiêm trọng. Thiết nghĩ, việc bảo vệ cổ vật cần có sự phối hợp chặt chẽ của người dân với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN