Trên đường Trần Thị Phúc, nằm giữa những tòa nhà cao tầng có một căn nhà cấp bốn lụp xụp với tấm biển "Thành hội người mù Phủ Lý". Trước cửa nhà, chằng chịt những dây phơi quần áo, mái ngói đã ngả màu rêu phong. Ít ai biết, nơi đây có những người đi tìm ánh sáng từ... bàn tay.
Mẹ con bà Huyền, anh Cường ở xóm 3, thôn Bình Khê, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý là gia đình có 4 thế hệ khiếm thị, sống mòn mỏi trong ngôi nhà khổ hạnh. Mẹ bà Huyền bị mờ mắt năm 30 tuổi, bản thân bà Huyền cũng bị như vậy từ năm học lớp hai. Khổ quá, hai mẹ con bà phải lê lết khắp nơi đi ăn xin. Đến tuổi trưởng thành, bà chỉ có một ước mơ là được làm mẹ, có đứa con sáng mắt để đỡ đần lúc về già. Bà đánh liều có con với một người đàn ông không quen cũng chẳng biết. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, niềm vui ngắn ngủi chẳng được bao lâu thì anh Cường mắc bệnh giống mẹ, cũng bị lòa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai hao gầy của bà. May nhờ đức tính hiền lành, chịu thương, chịu khó, lớn lên, Cường đã lấy được cô gái làng bên làm vợ. Một năm sau, cháu Thanh con anh Cường đã ra đời trong niềm hy vọng nhưng rồi mắt cháu lại có triệu chứng mờ dần giống bố.
 |
|
Nụ cười trên những gương mặt người khiếm thị được học chữ ở Phủ Lý (Hà Nam).
|
Đau khổ, thất vọng, tủi hờn, nhưng gia đình bà Huyền không chịu khuất phục số phận. Chị Tình, vợ anh Cường vừa trông con, vừa đi làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho con. Anh Cường và bà Huyền lên tham gia khóa học tẩm quất giác hơi ở Thành hội Người mù Phủ Lý để kiếm thêm thu nhập và họ còn được học chữ Brai (chữ dành cho người khiếm thị). Họ bớt đi sự tự ti khi không phải đi ăn xin mà lao động bằng chính đôi tay của mình.
Bác Bình, một người khiếm thị do ảnh hưởng của chất độc hóa học dẫn chúng tôi vào một gian phòng, nơi có những bộ bàn ghế cũ kĩ, ọp ẹp và bảy người đang cần mẫn khắc những con chữ lên mặt giấy. Cô giáo cũng… mò mẫm từng con chữ trên giấy tên là Nguyễn Thùy Chinh, 45 tuổi, quê ở Nho Quan, Ninh Bình. Cô không thấy ánh sáng năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, xuân sắc nhất của thời con gái. Đau khổ, tuyệt vọng nhưng cô không chịu bỏ cuộc, quyết tâm học chữ Brai và cô đã trở thành giáo viên dạy giỏi chữ "Brai". Hơn chục năm làm nghề giảng dạy, tiễn đưa bao thế hệ học viên, cô kể: "Học viên phần đông chưa biết chữ, chưa biết ghép vần nên dạy họ rất khó, hơn nữa họ đều là người cao tuổi nên rất nhạy cảm. Khi dạy phải nhẹ nhàng, dạy từng ly, từng tí một mới được".
Sau giờ dạy học, về đời thường, cô cũng là một người mẹ với nỗi niềm: "Tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt con, không được thấy con cười khi hạnh phúc, thấy con khóc khi gặp chuyện buồn". Nói đến đây, giọng cô trầm xuống, mắt ngấn lệ. Người khiếm thị khóc cũng thật lạ, nước mắt không chảy thành dòng, không tràn ra ngoài, mà nó chảy ngược vào trong, khiến người khác khó phát hiện được.
Trong khóa học có bác Vũ Thị Lòng, năm nay đã 70 tuổi vẫn cố học, dù tay già run rẩy, mân mê từng chấm chữ. Bác tâm sự: "Người khiếm thị như chúng tôi thiệt thòi đủ đường nên muốn học chữ, có kiến thức để người khác khỏi khinh thường mình. Nhiều lúc không biết tâm sự cùng ai, tôi lại ngồi viết nhật ký, cho bớt nỗi cô đơn để tìm chút thanh thản, bình yên".
Bài và ảnh: BÙI KIM OANH