* Đơn vị được lệnh hành quân lên Rịa, Nho Quan, Ninh Bình, phải vượt qua nhiều trọng điểm như đường 10, đường 1, sông Luộc, sông Đà… Đến Rịa, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là rừng mơ bạt ngàn. Vừa hành quân đang khát nước, nhìn thấy rừng mơ, ai cũng muốn ngắt một quả ăn cho tỉnh người, nhưng cứ băn khoăn suy nghĩ về kỷ luật dân vận và đồng bào dân tộc hay thờ ma xó, lấy quả nào nó đếm quả đó nên không ai dám; cả một rừng mơ vẫn an toàn nên nhân dân càng yêu mến giúp đỡ bộ đội lúc gặp khó khăn.

* Cuối tháng 9 năm 1953, đơn vị hành quân đến Bắc Mục, tỉnh Tuyên Quang nhận vũ khí mới và luyện tập ở đó. Chúng tôi vào rừng, thấy sắn mọc chồng chất có lẽ đến bốn năm không ai dỡ, tưởng sắn rừng, hò nhau đi lấy, nào ngờ sắn của nhân dân. Chúng tôi tự trách mình suy nghĩ nông cạn, xin nhận kỷ luật trước đơn vị và đem sắn vào trả, nhận lỗi với nhân dân, xin đồng bào tha thứ. Đến tối, dân lại đem sắn vào cho với số lượng hàng tạ và xin các cán bộ không thi hành kỷ luật số chiến sĩ đào sắn buổi chiều. Thật hú vía!

* Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị chúng tôi được lệnh hành quân về tỉnh Vĩnh Yên chiến đấu giữ vững địa bàn. Là đơn vị hỏa lực của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, chúng tôi có nhiệm vụ chế áp địch ở bốt Toa Đen, Tam Dương, Căng Vĩnh Yên làm cho địch hoang mang dao động. Đơn vị đóng quân ở làng Chùa, huyện Tam Dương. Đây là vành đai trắng, địch chà đi, sát lại nhiều lần, nhân dân đi sơ tán. Làng Chùa dứa nhiều vô kể. Đơn vị về làng vào mùa dứa chín, lán ở ngay bên rừng dứa nhưng không ai đụng đến một quả vì kỷ luật thép, mọi người tự giác chấp hành. Nhân dân về đứng ngắm vườn dứa của mình vẫn còn nguyên vẹn, xúc động nói: đúng là Bộ đội Cụ Hồ có khác. Vì thế, nhân dân đã giúp đỡ bộ đội tận tình: đưa đường, cung cấp tình hình địch, vận chuyển đạn, lương thực, tạo điều kiện đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết quân dân càng gắn bó.

TĂNG BÁ ĐOÀN