Chúng tôi về dự Hội nghị “Biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên” sớm hai ngày. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, Chính ủy Binh đoàn 15 gợi ý nên đi Đức Cơ một chuyến, theo anh trên đó giờ có nhiều chuyện hay lắm!

Cán bộ kỹ thuật Công ty 72 và đội 10 hướng dẫn bà con làng Tung, xã Ia Pnon chăm sóc lúa nước. Ảnh: Kiều Bình Định

Vậy là anh xếp cho chuyến xe chở chúng tôi ngược quốc lộ 19 lên vùng biên giới. Thời làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, tôi đã có hơn 8 năm công tác ở vùng đông bắc Cam-pu-chia, qua lại tuyến đường này khá nhiều lần. Quốc lộ 19 ngày ấy lổn nhổn đá sỏi, nhiều đoạn mặt đường bị bóc hết lớp đá lót, đất đỏ bụi mù ngập nửa bánh xe, hai bên đường lau lách um tùm, hoang vu hiu quạnh. Vậy mà bây giờ Đức Cơ sầm uất đến không ngờ, đường thảm nhựa phẳng lỳ rộng rãi, thị trấn Chư Ty đã mang dáng dấp một đô thị. Nhà cao tầng, với kiến trúc hiện đại  bám mặt phố, như phô ra tất cả sự đủ đầy, tít tắp trong tầm mắt là mầu xanh ngút ngàn của những cánh rừng cao su. Ông Hồ Xuân Long, Bí thư huyện ủy Đức Cơ, một người khoáng đạt, trong câu chuyện với chúng tôi đã nói rằng: “Đức Cơ có được bộ mặt như ngày nay, ngoài sự đầu tư to lớn của Nhà nước, còn có sự đóng góp quan trọng của những người lính thợ Công ty 72 (Binh đoàn 15). Chính họ đã đem lại mầu xanh cho những vùng đất hoang hóa đầy rẫy bom mìn, chất độc hóa học…”. Đứng chân trên địa bàn ba xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Đức Cơ, công ty 72 đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển toàn diện của một vùng biên. Dọc biên giới bây giờ đã hình hành những khu dân cư trù phú, đường nhựa, đường cấp phối uốn lượn dưới những tán rừng cao su về tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Tôi mang câu chuyện bắt gặp dọc đường về hai vợ chồng người đồng bào dân tộc thiểu số chở cà phê từ rẫy về bằng xe công nông, anh chồng diện quần Jin, áo phông, cầm lái; còn chị vợ ngồi vắt vẻo phía sau, tay cầm điện thoại di động, vừa nói, vừa cười ríu rít, kể cho Bí thư huyện ủy nghe. Ông cười mà rằng: “Tôi chưa thể thống kê một cách chính xác, nhưng có thể khẳng định với các nhà báo rằng, tỷ lệ dùng điện thoại ở huyện tôi nhiều huyện đồng bằng còn thua xa”. Chiêu một ngụm nước, ông tiếp: “35 năm đứng chân ở vùng biên giới này, những người lính Công ty 72 đã khai khẩn đất hoang, trồng gần 5.500 héc-ta cao su, cà phê. Chỉ tính từ năm 1996 đến nay, doanh thu của họ đã đạt hơn 1.128 tỉ đồng, bình quân hàng năm nộp ngân sách hơn 11 tỉ đồng, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. Song, quan trọng hơn cả đó là việc công ty đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ bao đời nay, đồng bào phụ thuộc vào thiên nhiên, với lối canh tác “phát, đốt, chọc, chỉa”, thì nay đã biết làm trang trại, áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến vào lao động sản xuất. Vai trò “bà đỡ” của công ty đã cùng với địa phương giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Tôi mang những lời tâm sự của Bí thư huyện ủy Đức Cơ trao đổi với Đại tá Đặng Anh Dũng, Giám đốc Công ty 72, người được bình chọn là một trong những gương mặt Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008. Vị giám đốc tuổi Mậu Tuất, đang độ chín, tác phong lúc nào cũng sùng sục như thanh niên, anh bảo: “Tôi chỉ tiếp các anh được khoảng một giờ đồng hồ thôi, anh em đang chuẩn bị thủ tục, xe về lúc nào là tôi đi sang Cam-pu-chia lúc ấy”. Thì ra, công ty đang có kế hoạch hợp tác với bạn về trồng cây công nghiệp. Anh tự hào: “Tổng số hộ gia đình công nhân hiện công ty đang quản lý là 1.458 hộ, với 5.857 nhân khẩu, thì đã có tới 1.068 hộ có trang trại, thu nhập bình quân từ kinh tế hộ từ 20 đến 25 triệu đồng/năm, nhiều hộ có thu nhập từ 100 triệu đến 300 triệu đồng, đã có những tỉ phú thu nhập hơn 1 tỉ đồng. Không chỉ vậy, công ty còn hỗ trợ đất, hướng dẫn kỹ thuật cho 675 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, sắp xếp việc làm ổn định cho 678 lao động, hợp đồng chăm sóc và khai thác cao su với 604 hộ, với diện tích gần 1.300 héc-ta; tuyển dụng làm công nhân 192 người, với mức thu nhập năm 2008 vừa qua đã đạt 3,1 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, đã xây dựng được một làng 100% đồng bào dân tộc làm cao su ổn định trong suốt 24 năm qua…”. Theo sự giới thiệu của anh, chúng tôi xuống Đội 711. Thiếu úy Vũ Văn Thiết, quê Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình, làm đội trưởng ở đây. Anh Thiết cho biết, đội của anh có 168 lao động thì quân nhân chỉ có 5 người, còn lại toàn bộ là công nhân; 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống với nghề trồng và khai thác cao su. Chỉ sang chàng trai ngồi bên cạnh, anh giới thiệu: “Đây là Rơnam Bin, một trong những tổ trưởng xuất sắc của đội, chỉ riêng lương tổ trưởng chuyên trách, một tháng Bin đã có thu nhập 3 triệu đồng; ngoài ra, với vườn cao su nhận khoán, mỗi tháng anh có thêm khoảng hơn 3 triệu đồng nữa”. Tôi hỏi Bin: “những người thu nhập như Bin trong làng có nhiều không?”. Bin khoe: “Nhiều lắm, có đứa còn cao hơn, tháng Tết vừa rồi có  mấy chục đứa nhận được cả mười mấy triệu đồng”. Bin kể rằng, sở dĩ vườn cao su của làng anh có sản lượng cao là do công ty và đội đã tổ chức vào tận Bình Phước, liên hệ mua giống cho bà con. Được cung cấp giống rẻ, chất lượng tốt, nên tất cả diện tích cao su tiểu điền của các hộ gia đình cho sản lượng mủ rất cao. Vì vậy, 196 hộ gia đình với 1.377 nhân khẩu, không còn hộ nào bị đói giáp hạt. Bin bảo: “Đồng bào làng Chan mình bây giờ sung sướng nhiều rồi, con nhỏ đã có trường mầm non của công ty, của đội nuôi dạy không phải trả tiền, đau ốm đã có trạm xá khám bệnh, cấp thuốc; trẻ con bây giờ học giỏi lắm, trường gần ngay nhà, lũ trẻ chỉ lo việc học, không phải bỏ học lên nương, lên rẫy phụ giúp gia đình như ngày trước…”.

Trên đường về, chúng tôi ghé thăm cánh đồng lúa nước hơn 5 héc-ta ở làng Tun, xã Ia Pnon, lúa đang thì con gái xanh ngút, sóng lúa dập dềnh trong gió núi. Trên một chân ruộng, thôn trưởng làng Tun là Siu Duyn đang cùng với đội phó đội 10 trao đổi với một chị đang làm cỏ lúa. Thấy chúng tôi, ông nói ngay: “Mấy ngày nay, công ty đưa giống đậu nành về gieo trình diễn cho bà con học tập, một số hộ mải mê với cây trồng mới, vậy là bỏ bê cả việc làm cỏ lúa, tôi phải “ra lệnh” mỗi nhà chỉ cử một người tiếp thu kỹ thuật, còn phải ra ruộng lúa hết, nếu không cỏ nó ăn hết chất của lúa thì uổng lắm…”. Nhìn lên đồi màu xanh cao su, nhìn ra nương ra rẫy thì gặp mầu xanh của cà phê, khoai sắn, nhìn xuống ruộng là sóng lúa dập dờn, chúng tôi thấm thía mãi câu nói về vai trò “bà đỡ” mà đồng chí Bí thư huyện ủy Đức Cơ nói về Công ty 72. Đúng, chỉ có làm tốt vai trò “bà đỡ”, mới tạo ra được bộ mặt nông thôn mới trên dải đất biên cương này.

Đặng Trung Hội