 |
|
Màn trình diễn của những chú chó nghiệp vụ ở Trường trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ. |
Cho đến bây giờ, ở Việt Nam, có lẽ Đại tá Đỗ Xuân Thanh vẫn là người thầy giáo giữ một kỷ lục khá đặc biệt. Anh đã 36 năm liên tục làm công tác đào tạo, trong đó có 17 năm làm hiệu trưởng ở mái trường của những học trò… đặc biệt - những chú chó nghiệp vụ thông minh, quả cảm, được mệnh danh là các “
vệ sĩ bốn chân” hoặc những “
tên lửa có răng”...
Ba lần và… một lần
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, những tin tức nóng bỏng từ chiến trường khiến những chàng trai ngồi trên giảng đường đại học nông nghiệp như Đỗ Xuân Thanh lòng nóng như lửa đốt. “Trai thời loạn, nhìn thanh gươm mà thẹn”, nhiều anh em sinh viên đã được tòng quân… Quá tam ba bận rồi! Không rõ lần này mình có được ra chiến trường cầm súng không? Lần thứ nhất, trước đó một năm, ở quê có đợt tuyển quân, Thanh hay tin hớt hải đạp xe về nhưng trễ một tiếng, tiếc đứt cả ruột. Lần thứ hai, đầu năm 1972, có đợt tuyển quân ở trường, Thanh trúng tuyển, đã được biên chế vào Sư đoàn 325. Ấy vậy mà hôm lên xe ô tô về đơn vị thì lại có lệnh trở lại văn phòng khoa vì công an vũ trang sang tuyển người. Thanh khi ấy đang học khoa thú y chăn nuôi, chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp. Đã mặc quân phục, đã khoác ba lô lên xe lại bị… trả về, tiếc lắm. Nhưng cũng tự an ủi mình, thôi thì không được đi bộ đội, tham gia công an chí ít cũng “vớt vát” được chút cơ hội chiến đấu… Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới 2 tháng, chàng trai trẻ nhận quyết định: Về Trường nghiệp vụ 24 làm… kỹ sư chăn nuôi. Trường 24 là trường gì mà nghe lạ hoắc vậy? Chỉ đến khi chiếc xe con đưa anh tới một vùng sơn cước hoang sơ, trong chiều muộn đã nghe tiếng chó sủa ăng ẳng giữa sương mù, Thanh mới biết 24 chính là trường huấn luyện chó nghiệp vụ.
Một bước ngoặt mới của cuộc đời anh đã tới từ buổi chiều năm ấy…
Lúc này, ngành huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam đã có bề dày 12 năm thành lập nhưng với Thanh, dù là kỹ sư chăn nuôi, anh vẫn hiểu biết rất lơ mơ về chó nghiệp vụ. Những ngày còn nhỏ, ở vùng quê Mê Linh nhà anh, chỉ có những con chó vàng, chó vện nhỏ bé. Về trường ban đầu với vai trò của một kỹ sư chăn nuôi, Thanh được nghe huyền thoại về đội chó 24 truy lùng biệt kích thám báo trên biên giới, có chú chó “tóm” được tới 7 tên biệt kích, tận mắt chứng kiến cuộc sống huấn luyện, rèn luyện của những người lính và chó nghiệp vụ luôn vượt lên khó khăn vì nhiệm vụ, anh mới hiểu vì sao người ta nói: “khuyển mã tri tình”.
Sau ngày 30-4, đất nước sạch bóng quân thù, Thanh cứ ngỡ mình cùng những chú chó nghiệp vụ sẽ được “giải ngũ” trở về với công việc thời bình. Nhưng không! Đó lại là lúc anh phải lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ mới. Anh đâu biết, trong chiến tranh, ở Gò Vấp, Sài Gòn cũng có hẳn một trung tâm đào tạo chó nghiệp vụ của Mỹ - ngụy, được gọi nôm na là “ngã Năm chuồng chó”. Hoà bình, nhưng nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội rất cần có chó nghiệp vụ. Thanh cùng 6 người lính khác được giao nhiệm vụ vào miền Nam tiếp quản cơ sở huấn luyện chó nghiệp vụ của chế độ cũ, thành lập Trường 276 với nhiệm vụ thu gom các giống chó chiến đấu của Mỹ - ngụy ở các căn cứ quân sự cũ về chăn nuôi, cho sinh sản và huấn luyện. 7 năm, quãng thời gian của “thời thanh niên sôi nổi” nhất với Đỗ Xuân Thanh cũng là những năm tháng nuôi dưỡng và huấn luyện hàng trăm chú chó nghiệp vụ, thuộc đủ các “thể loại” dòng giống cả châu Âu và châu Mỹ… Chó tốt nghiệp, “ra lò” là tham gia ngay các trận truy quét tàn quân FULRO, chống cướp vũ trang ở Tây Ninh, bảo vệ các mục tiêu quan trọng ở Thủ Đức, hỗ trợ giúp bạn ở Cam-pu-chia… Chiến công náo nức bay về. Đỗ Xuân Thanh từ một kỹ sư chăn nuôi dần tiếp cận công tác huấn luyện, được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường 276. Tháng 12-1982, trên quyết định sáp nhập Trường 24 và Trường 276 thành Trường nghiệp vụ 24 thuộc Bộ đội Biên phòng, Đỗ Xuân Thanh được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng ban chăn nuôi thú y của nhà trường. Cả “thầy” và “trò” trở lại hành quân ra miền Bắc, bắt đầu một chặng đường mới.
“Thủ lĩnh” trường khuyển trong cơn bĩ cực
Năm 1991, anh Thanh được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng cho đến nay. Anh không thể nào quên con số 1991. Đó là thời kỳ khủng hoảng, tiêu điều của trường chó nghiệp vụ. Kể từ năm 1959, khi ngành chó nghiệp vụ được thành lập, giống chó, chuyên gia huấn luyện chó đều nhờ sự giúp đỡ của các nước XHCN anh em. Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ khiến trường cũng rơi vào cảnh không có chó giống để huấn luyện. Anh Thanh từ Thành phố Hồ Chí Minh ra, tiếp quản đơn vị thật sự là “vườn không nhà trống”, chỉ còn vỏn vẹn 10 chú chó nghiệp vụ và 10 huấn luyện viên. Nhà cửa, bãi tập hoang tàn. Đã có ý kiến đề nghị giải thể trường chó nghiệp vụ…
Thực trạng ấy khiến anh Thanh trào nước mắt. Sinh nghề, tử nghiệp. Người lính thôi không huấn luyện chó thì sẽ có nhiệm vụ khác. Nhưng còn nghề, còn nghiệp, còn duyên nợ, tình cảm gắn bó với những con chó như những… đồng đội, ai nỡ dứt áo? Anh nhớ tới năm 1980, Trường 276 cũng từng qua một cơn bĩ cực. Dịch bệnh hoành hành, chó chết hàng loạt, dùng thuốc gì cũng không khỏi. Cấp trên đã chỉ thị phải tiêu hủy toàn bộ số chó hiện có. Nhìn những con chó còn khỏe mạnh từng “đồng cam cộng khổ”, bữa rau bữa cháo với bộ đội thời “đêm trước đổi mới”, anh em nhìn nhau rơi nước mắt. Thế rồi, anh Thanh lén bảo anh em giấu cấp trên, mang chó ra gửi nuôi nhờ ở nhà dân. Sau một năm, dịch bệnh đi qua, anh em lại đón chó về, nhờ đó, giữ được nguồn chó giống quan trọng, cơn bĩ cực cũng qua đi… Còn bây giờ, làm gì? Anh Thanh lại nhớ tới hình ảnh những chú chó “bơ vơ” trong các căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy năm nào. Quân đội họ trang bị hiện đại thế mà vẫn cần chó nghiệp vụ. Đất nước mình còn khó khăn, nhưng rồi đây, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn rất cần phải có những “vệ sĩ bốn chân”. Ngành huấn luyện chó nghiệp vụ không thể mất đi! Anh chủ động đề xuất với cấp trên duy trì huấn luyện để giữ nguồn gien, đồng thời tìm hướng đổi mới huấn luyện, gắn huấn luyện với sử dụng để tăng nhu cầu, hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ trong các đơn vị quân đội. Qua nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm sử dụng chó nghiệp vụ của quân đội các nước anh em, anh Thanh bàn với lãnh đạo nhà trường, từng bước mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới. Ban đầu, trường chỉ đào tạo chó nghiệp vụ để tuần tra bảo vệ biên giới, dần dần có thêm chó nghiệp vụ bảo vệ kho tàng quân sự, rồi chó nghiệp vụ hỗ trợ chống bạo loạn, chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện chó nghiệp vụ giúp quân đội và cảnh sát hoàng gia Cam-pu-chia… Cứ thế, “ngành nghề đào tạo” dành cho những chú chó nghiệp vụ ngày một dài ra, “quân số” đào tạo cũng ngày một nhiều hơn. Năm 2005, Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng Trường thành Trung tâm chăn nuôi huấn luyện chó nghiệp vụ của cả nước. Ngày 27-5-2008 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã quyết định “nâng cấp” Trường 24 thành Trường trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ.
Giá trị của những giọt nước mắt
Tôi gặp lại Đại tá Đỗ Xuân Thanh trong ngày khai giảng của trường. Nhìn cái cách anh lúc say sưa, lọ mọ vào từng chuồng chó kiểm tra, sờ nắn từng con, khi xông xáo ngoài bãi tập chỉ đạo từng bài tập chiến thuật mới biết với anh, công việc không chỉ là nghề mà còn là nghiệp. Anh bảo, là nghề vì nó giúp mình cống hiến cho quân đội và trưởng thành. Nhưng là nghiệp vì nó là duyên nợ, nó khiến mình yêu nó, say nó, không thể bỏ nó. Nhiều học viên người thành phố ban đầu về học, nhìn thấy chó ốm, chó ghẻ, chó bị “Tào Tháo đuổi” là sợ chạy mất dép. Thế nhưng, nhìn thấy người thầy, một đại tá, hiệu trưởng mà không ngại dùng miệng hút đờm, “cấp cứu” cho một con chó quý mang tầm “chiến lược” của nhà trường, họ đã thay đổi nhận thức...
Đại tá Đỗ Xuân Thanh thú nhận rất nhiều lần mình đã “cầm đèn chạy trước ô tô”. Nhưng Thiếu tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng có mặt trong lễ khai giảng hôm ấy lại ghi nhận: đó là sự “chạy trước” cần thiết. Tôi có dịp hiểu thêm điều đó khi nhớ lại sự kiện tai nạn lao động ở công trường thủy điện Bản Vẽ cuối năm ngoái. Sự xuất hiện của đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của Trường 24 - đội chó tìm kiếm cứu nạn đầu tiên ở Việt Nam với “chiến công” tìm kiếm được hơn 10 thi thể nạn nhân sau một thời gian ngắn đã góp phần làm vợi bớt nỗi đau mất mát. Nhưng ít ai biết rằng, để có đội chó tìm kiếm cứu nạn đầu tiên ở Việt Nam ấy, hiệu trưởng Đỗ Xuân Thanh đã phải mất không ít công sức nỗ lực cho việc “đi trước” của mình. Từ những năm đầu của thế kỷ 21, theo chân lãnh đạo BĐBP tới nhiều vùng bão lụt ngổn ngang, anh Thanh đã lóe lên ý tưởng: đào tạo chó tìm kiếm cứu nạn. Khi anh đưa ra ý tưởng này, vẫn còn không ít người nghi ngại. Giống chó đâu? Tài liệu đâu? Giáo viên đâu? Biên chế tổ chức đâu? Từ trước tới giờ, ở Việt Nam chưa có giáo trình, giáo viên đào tạo chó tìm kiếm cứu nạn, chuyên gia Liên Xô ngày xưa sang cũng chưa… làm. Cứ làm! Vừa làm vừa rút kinh nghiệm! Anh Thanh quả quyết. Kiến nghị của anh được thủ trưởng Bộ tư lệnh BĐBP chấp thuận. Năm 2005, hai chú chó Cô-ma và An-phốc là những “học viên” đầu tiên được lựa chọn đã “tốt nghiệp” xuất sắc. Tại cuộc diễn tập do Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia tổ chức tại Kim Quan, Thạch Thất (tỉnh Hà Tây) cũ cuối năm đó, hai chú chó này “tham chiến” và được đánh giá cao. Cho đến khi sự kiện Bản Vẽ xảy ra, các nạn nhân ở độ sâu hơn rất nhiều nhưng chó nghiệp vụ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
36 năm làm thầy của những “tên lửa có răng”, anh Thanh hiểu niềm vui, nỗi buồn của từng người lính huấn luyện chó và cả niềm vui, nỗi buồn của mỗi chú chó chỉ cần qua dáng đi, ánh mắt. Anh bảo: Các nhà khoa học tâm lý bảo loài vật không có ý thức, nhưng anh thương và yêu chó nghiệp vụ vì nó thông minh và cũng tình cảm, cũng quả cảm, chịu đựng gian khó y như người lính biên phòng. “Tôi từng chứng kiến những cậu học viên trẻ khi chó đẻ thì mắc màn ngủ cạnh chuồng canh nó. Có cậu khi chó chết, ngồi khóc rưng rức trước chuồng chó. Có người bảo phải kỷ luật cậu ta vì để chó chết. Nhưng tôi bảo: phải khen thưởng nó. Chó chết vì dịch, vì vi-rút sao cản được, tôi hiểu giá trị của những giọt nước mắt đó…
Trường đã “lên trung cấp”, người huấn luyện chó nghiệp vụ có thêm niềm vui vì cái nghề khó, khổ này đã được coi là… nghề, tốt nghiệp có bằng cấp, chứng chỉ hẳn hoi, ra trường “có sao, có gạch”. Anh Thanh bảo: mừng cho anh em, mình sắp kết thúc hành trình, nhưng sẽ còn nhiều người bước tiếp cái nghề “làm thầy” có một không hai này…
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH