Thắp lên những nụ cười

Giờ đây, Vừ A Của (sinh năm 1985, tại Sơn La) không còn phải ngủ ở ghế đá mỗi lần đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để điều trị ung thư, bởi anh đã tìm được chỗ ở miễn phí cách đó chỉ 800m. Đó là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1979), tại số 65, ngõ 4, đường Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Suốt 8 tháng qua, nơi đây là điểm tựa cho nhiều bệnh nhân ung thư nghèo trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

 Mái ấm 0 đồng cho bệnh nhân ung thư mang tên “Từ Tâm Đường”. 

Phát hiện mắc ung thư vòm họng từ tháng 7-2024, anh Của phải nghỉ việc để điều trị. Cuộc sống của anh trở nên chật vật hơn, buộc anh phải chắt chiu từng đồng khi đến Hà Nội chữa bệnh. Người đàn ông dân tộc Mông cho biết, mỗi lần đi điều trị, anh luôn mang theo chiếc chăn mỏng và chiếc gối nhỏ để khi tìm được ghế đá trống hoặc góc vắng người, anh trải ra ngủ tạm.

“Chữa bệnh được 2 tháng thì kinh tế khó khăn, tôi định dừng điều trị, về quê, lên rừng tìm lá thuốc, khỏi thì mừng, không thì cũng đành. Khi ấy, may mắn tôi được người bạn giới thiệu tới nhà chị Oanh, có chỗ ở miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tôi như ‘người chết đuối vớ được cọc’. Nhờ chị động viên, tôi cố gắng ở lại chữa bệnh”, anh Của nhớ lại.

Ở giường đối diện, chị Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1984, tại Hà Giang), người dân tộc Tày, cũng rời quê xuống Hà Nội để chữa ung thư trong cảnh tài chính thiếu thốn. Nghe người quen giới thiệu về căn phòng trọ miễn phí gần bệnh viện, chị nửa tin, nửa ngờ. Nhưng khi tận mắt thấy nơi ở, chị xúc động gọi ngay cho chồng ở quê.

Với chị Thân, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh là người phụ nữ thầm lặng nhưng ấm áp, khiến ai từng gặp cũng cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng. 

“Nhà trọ sạch sẽ, thoáng đãng, đầy đủ bình nước nóng lạnh, quạt điện, nhà vệ sinh và khu bếp nấu ăn. Giữa lúc bệnh tật bủa vây mà được một người xa lạ cưu mang như vậy, tôi thấy ấm áp lắm”, chị Thân nghẹn ngào nói.

Những ngày đầu mới phát hiện ung thư cổ tử cung, tóc rụng hết, chị mặc cảm, suốt ngày chỉ biết khóc. Nhưng nhờ sự sẻ chia của những người đồng cảnh ngộ nơi đây, chị dần nguôi ngoai, thấy lòng nhẹ nhõm hơn và có thêm nghị lực để sống lạc quan. Giờ đây, căn phòng trọ như mái nhà thứ hai của chị mỗi lần xuống Hà Nội điều trị.

Nhà trọ 0 đồng không chỉ là điểm tựa cho những bệnh nhân ung thư mà còn mở rộng vòng tay với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Tháng 2-2025, chị Hồ Thị Sâm (sinh năm 1988) từ Thanh Hóa ra Hà Nội điều trị thoát vị đĩa đệm. Trước đó, đọc trên mạng xã hội thấy có phòng trọ miễn phí gần bệnh viện, chị Sâm gọi vào số điện thoại của chị Kiều Oanh và được mời về ở.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh ( Đống Đa, Hà Nội) là chủ nhân của nhà trọ 0 đồng cho bệnh nhân nghèo.  

“Không chỉ cho ở miễn phí, chị Oanh còn hướng dẫn chúng tôi cách đi lại, cách xin cơm từ thiện đúng giờ, để tiết kiệm chi phí”, chị Sâm chia sẻ.

Mái nhà của lòng nhân ái

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết, mái ấm 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo được chị triển khai từ tháng 9-2024, đến nay, đã tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân và người nhà.

Chị tâm sự: “Từ khi bắt đầu, nhà trọ luôn kín chỗ. Có người chỉ nghỉ lại một buổi trưa, có người ở lại nhiều ngày để điều trị. Tôi hy vọng rằng mái ấm nhỏ này có thể tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân trong hành trình chữa bệnh”.

Giường tầng chắc chắn, mỗi giường đủ chỗ cho hai người, kèm chăn gối sẵn sàng. 

Ban đầu, chị Oanh dự định mở một bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, để nấu ăn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc và tìm hiểu, chị nhận thấy nhu cầu của nhiều người không chỉ là ăn uống mà còn là một nơi nghỉ ngơi tạm thời trong quá trình điều trị.

“Tôi từng chăm sóc bố mẹ điều trị tại bệnh viện nên hiểu phần nào những khó khăn mà bệnh nhân phải đối mặt, không chỉ về sức khỏe mà cả điều kiện sinh hoạt. Có nhiều người không đủ khả năng thuê trọ, phải vạ vật khắp nơi, thậm chí thu mình trong chiếc chiếu để không bị muỗi đốt. Từ đó, tôi quyết định thuê lại nhà của em gái với giá 5 triệu đồng/tháng để mở nhà trọ miễn phí”, chị Oanh nhớ lại.

Trong không gian rộng khoảng 40m2, 4 chiếc giường tầng có thể làm nơi lưu trú cho tối đa 16 bệnh nhân cùng lúc. Khi nhà trọ quá tải, chị Oanh sẵn sàng nhường lại không gian riêng của gia đình cho bệnh nhân. Ảnh: Vân Đức

Sau khi quan sát, tìm hiểu, chị Oanh bắt đầu mua vật liệu và thuê thợ sửa chữa ngôi nhà. Tầng 1 chị nâng nền thêm 50cm để tránh bị ngập, mua thêm 4 giường tầng, cùng chiếu, chăn, gối,... để phục vụ khách. Tầng 2 được sửa sang lại để làm không gian của gia đình chị.

Tháng 9-2024, khi ngôi nhà hoàn thiện, chị Oanh đăng tải bài viết kèm hình ảnh về mái ấm 0 đồng lên mạng xã hội. Chị đón tiếp mọi hoàn cảnh khó khăn mà không đặt ra yêu cầu khắt khe nào. Tuy nhiên, do không gian hạn chế, chị phải từ chối những gia đình đông người hoặc những trường hợp cần lưu trú dài ngày.

“Mọi người ở đây rất đoàn kết với nhau, không ai làm ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Có lần tôi vắng nhà vài ngày, để họ cầm chìa khóa tự ra vào. Khi về, tôi thấy mọi người đã cùng nhau quét dọn, giữ gìn sạch sẽ, chuẩn bị chu đáo cho người đến sau, khiến tôi an tâm và ấm lòng”, chị Oanh vui vẻ.

Khi bắt đầu xây dựng mô hình này, bên cạnh khó khăn về tài chính, chị Oanh phải đối mặt với sự phản đối của gia đình. Bởi chi phí cải tạo nhà do chị tự trả, không kêu gọi bất kỳ nguồn hỗ trợ nào, người thân xung quanh đều lo chị không thể xoay sở để duy trì nhà trọ. 

Khi biết đến việc làm ý nghĩa của chị, nhiều nhà hảo tâm muốn quyên góp tiền nhưng chị kiên quyết từ chối. Chị cho biết: “Tôi làm vì cái tâm, giúp trong khả năng của mình nên không kêu gọi tài trợ. Với những trường hợp quá khó khăn, tôi sẽ kết nối họ với các nhà hảo tâm”.

Gieo mầm yêu thương từ nỗi đau của chính mình

Những ai từng gặp chị Oanh thì đều ấn tượng bởi sự điềm đạm, phúc hậu cùng nụ cười luôn giữ trên môi. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau sự bình thản ấy là một tuổi thơ gian khó với những tháng ngày lang thang, vất vả kiếm sống nơi đất khách quê người.

Năm 9 tuổi, chị theo cha mẹ và hai em nhỏ rời quê hương, sang nước ngoài để mưu sinh. Ở nơi xa xứ ấy, gia đình chị bị lừa, mất hết tiền bạc. Mẹ đổ bệnh, bố suy sụp, trách nhiệm nuôi cả gia đình bất đắc dĩ đặt lên đôi vai gầy guộc của cô bé Oanh. Mỗi ngày, chị dắt em lang thang khắp nơi, chìa tay xin từng mẩu bánh, đồng tiền lẻ.

Chị Oanh thường xuyên làm thiện nguyện, đặc biệt ưu tiên trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC 

Đến năm 15 tuổi, khi tình hình sức khỏe của bố mẹ ổn định hơn, gia đình chị trở về Việt Nam. Những năm tháng sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, trải qua đói rét và bất lực, đã nuôi dưỡng trong chị khát vọng sẻ chia với những phận đời kém may mắn hơn mình.

Năm 2019, chị Oanh mở trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục vụ miễn phí cho người nghèo và người cao tuổi. Một năm sau, khi dịch Covid-19 bùng phát, chị thành lập nhóm thiện nguyện “Bếp Từ Tâm Đường”, nấu hàng nghìn suất cơm, phát miễn phí cho bệnh nhân và người dân trong các khu vực phong tỏa.

Cuối năm 2020, khi miền Trung oằn mình trong mưa lũ, chị Oanh và những người bạn của mình đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục tấn nhu yếu phẩm được quyên góp, chất lên xe, rồi chính tay chị cùng mọi người vượt đường dài, mang vào vùng lũ, trao tận tay bà con.

Hiện nay, ngoài khu trọ miễn phí, hằng năm, chị Oanh lại vào Tây Nguyên hỗ trợ đào giếng nước sạch và trao quà cho bà con nơi đây. Ảnh: NVCC 

Chị Oanh chia sẻ, trong tương lai, chị mong muốn xây dựng viện dưỡng lão miễn phí cho người già neo đơn để họ có thể sống những năm tháng cuối đời trong niềm vui. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh là tấm gương lặng thầm nhưng rõ nét về cách một cá nhân có thể khởi tạo sự thay đổi tích cực bằng lòng kiên trì và trách nhiệm với cộng đồng.

Bài, ảnh: TRẦN HẢI LY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 16" xem các tin, bài liên quan.