Điều đau xót là nếu không phải do sức mạnh đồng tiền quyến rũ, mê hoặc thì có lẽ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII (1-2021) đến nay (7-2025), 32 Ủy viên Trung ương Đảng (trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 cán bộ lãnh đạo chủ chốt) cũng không phải rời nhiệm sở, rời chức vụ trước thời hạn, thậm chí có 8 Ủy viên Trung ương vướng vào lao lý. Có người ví von rất đáng suy ngẫm: Nếu thời điểm đầu Đại hội khóa XIII, người dân nhìn 200 Ủy viên Trung ương Đảng như “vầng trăng tròn” tỏa sáng đất nước, thì chưa hết nhiệm kỳ, các vụ việc vi phạm khiến 32 Ủy viên Trung ương Đảng bị “đứt gánh giữa đường” đã ít nhiều làm “vầng trăng khuyết”; nhưng đáng quan ngại nhất là sự khuyết niềm tin vào Đảng và chế độ khi vẫn còn một bộ phận quan chức bị “lóa mắt, mù màu” trước những đồng tiền mờ ám.
Bài học nhãn tiền về sự đặc quyền, đặc lợi rồi tự sụp đổ ngay dưới chân mình
Cách đây 13 năm, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tổ chức tháng 2-2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại một bài học xương máu về công tác xây dựng Đảng: “Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi”.
Rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi: “Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không? Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai?”.
Không ngẫu nhiên mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng trăn trở như vậy. Bằng chứng là sau khi Liên Xô sụp đổ, một nhóm học giả nước này đã làm cuộc điều tra xã hội học, trong đó có câu hỏi “Đảng Cộng sản Liên Xô đại diện cho ai”?, thì có khoảng 85% ý kiến cho là đại diện của giới cán bộ quan chức nhà nước quan liêu; ý kiến còn lại cho là đại diện của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Khi Đảng Cộng sản chỉ thuộc về thiểu số người giàu có, sống xa dân, không thấm nhuần và thực hiện mục tiêu lý tưởng cao cả là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, thì Đảng đã đứng ngoài lợi ích chính đáng của dân rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tự sụp đổ ngay dưới chân mình!
Đối với nước ta cũng rất nên nhắc lại “sự kiện Thái Bình” xảy ra vào năm 1997. Khi đó, một bộ phận người nông dân tỉnh này vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước tình trạng giàu lên nhanh chóng, bất thường và lối sống quan liêu, xa rời quần chúng của nhiều cán bộ cấp xã, trong khi đông đảo người dân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đó là nguồn cơn khiến bà con nhiều nơi đồng loạt nổi dậy, phản đối bộ máy chính quyền cơ sở quan liêu, hách dịch, đặc quyền, đặc lợi. Số lượng hơn 2.000 cán bộ, đảng viên đã bị kỷ luật nghiêm khắc và hơn 70% số tổ chức cơ sở đảng phải thay từ một nửa đến hai phần ba cấp ủy sau sự kiện đáng buồn này, là bài học xương máu cho tất cả những ai có chức quyền tham tiền háo lợi mà không thấm thía và làm tròn trách nhiệm, bổn phận “đầy tớ trung thành” của nhân dân.
Chỉ biết vinh thân phì gia thì đâu còn rung động trước cảnh nghèo khó của người khác?
Hơn 2 thế kỷ về trước, danh nhân văn hóa, nhà thơ Nguyễn Gia Thiều (1741-1798) từng viết: “Mồi phú quý dử làng xa mã/ Bả vinh hoa lừa gã công khanh” (Cung oán ngâm khúc). “Xa mã”, “công khanh” được hiểu là người quyền quý, quan lại có chức tước cao trong xã hội cũ. Hàm ý câu thơ cảnh tỉnh sự ham mê phú quý vinh hoa chẳng khác nào thứ “mồi, bả” có sức quyến rũ, mê hoặc ghê gớm khiến quan lại dễ sa vào cạm bẫy lợi lộc.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamplus.vn |
Cách đây khoảng 1,5 thế kỷ, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân thế giới là C.Mác đã sớm chỉ ra tính hai mặt của đồng tiền, vì tiền mà những kẻ tham lam có thể làm đảo lộn các giá trị đạo đức, văn hóa và làm tha hóa nhân cách con người một cách kinh khủng nhất. C.Mác cho rằng, tiền có thể biến trung thành phản, yêu thành ghét, đức hạnh thành thói xấu, tớ thành chủ, ngu thành khôn…
Gần 100 năm trước, khi viết tác phẩm “Đường cách mệnh” (năm 1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra một trong những tư cách của người cách mạng cần phải có, đó là “ít lòng ham muốn về vật chất”. 20 năm sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), “bệnh” đầu tiên trong số 15 “bệnh” liên quan đến chủ nghĩa cá nhân được Bác cảnh báo là “bệnh” tham lam: “Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài lãng phí”. Rồi Bác cảnh báo: “Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen, buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình”.
Là người đứng đầu Đảng ta, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) luôn đau đáu nỗi lo về tình trạng tham ô, hối lộ, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp. Thấm thía lời căn dặn của Bác Hồ: “Ai chẳng muốn no cơm ấm áo. Nhưng sinh hoạt vật chất, hết đời người đó là hết. Còn tiếng tăm xấu hay tốt, sẽ truyền đến ngàn đời về sau”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khuyên nhủ cán bộ, đảng viên: “Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.
Xin nhắc lại một thông tin không mới, nhưng chúng ta không bao giờ được phép lãng quên. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, 825.000 thương binh, bệnh binh; 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chiến tranh đã lùi xa tròn nửa thế kỷ, dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, song đến nay, cuộc sống của nhiều gia đình liệt sĩ, thương binh, nhất là các gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng do nhiễm chất độc da cam/dioxin vẫn chưa hết khó khăn.
Sinh thời, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu (1916-1921), một trong những nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 20, đã đặt ra hai câu hỏi đối với đảng viên có chức quyền: Một là: Nếu như Bác Hồ còn sống đến hôm nay, Bác sẽ nghĩ ra sao về những “ông quan” cách mạng mới, về những người vẫn tự nhận là “đầy tớ của nhân dân”, nhưng lại hưởng thụ cuộc sống xa hoa gấp trăm lần cuộc sống của người dân bình thường?; Hai là: Nếu người có chức quyền chỉ biết lo cho cá nhân mình, ngày đêm vun vén cho sự vinh thân phì gia, tìm mọi cách để ăn ngon, mặc đẹp, thoả mãn những thú vui vật chất thì làm sao còn rung động được trước những cảnh khó khăn, vất vả của người khác?.
Nhận thức rõ tính hai mặt của đồng tiền để phòng ngừa sự tha hóa nhân cách
Thực tế đã chỉ ra khi những người giữ sứ mệnh cầm lái, cầm cân nảy mực cho sự phát triển lành mạnh của xã hội mà vẫn bị “lóa mắt, mù màu” bởi tiền bạc thì trước sau ánh sáng công lý, đạo lý cũng sẽ phơi bày, lật tẩy “máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” của họ. Sự trượt ngã, tha hóa nhân cách từ những đồng tiền nhận hối lộ của các quan chức điển hình nêu trên là “gương tày liếp” cho tất cả những ai trong bộ máy công quyền vẫn còn vấn vương, mê sảng trong cái vòng luẩn quẩn tiền bạc.
Là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, tiền có vai trò, chức năng trao đổi giá trị, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất vật chất phát triển. Tiền là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống của con người và đời sống kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc.
Bản thân đồng tiền không có lỗi, cái lỗi là người ta vì lòng tham vô đáy mà biến mình thành kẻ nô lệ của nó. Vì vậy, nhận thức đúng đắn, hành xử đúng mực với đồng tiền, nhất là phải kiếm tiền một cách chính đáng, hợp pháp và sử dụng đồng tiền do mồ hôi, công sức, trí tuệ của chính mình làm ra mới là giải pháp căn cơ, bền vững nhất để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không bị tha hóa phẩm chất đạo đức cách mạng bởi những “đồng tiền bẩn”.
Do vậy, hiểu đúng về giá trị đồng tiền, thấy rõ tính hai mặt của nó để biết khai thác, phát huy ưu thế, lợi ích của đồng tiền cũng như ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro từ mặt trái của nó là một trong những cách phòng ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Vì suy cho cùng, khi mỗi cán bộ, đảng viên giữ được sự trung thực, trung thành với lợi ích của Đảng cũng là bảo vệ tính chính danh của Đảng, qua đó góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng vững mạnh từ gốc rễ.
PHÚC NỘI
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.