Vì sao bệnh hình thức vẫn tồn tại dai dẳng trong hệ thống chính trị? Làm gì để khắc phục thực trạng nhức nhối đó? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bệnh hình thức tồn tại dai dẳng làm suy giảm niềm tin của dân vào bộ máy công quyền

Phóng viên (PV): Theo đồng chí, vì sao Đảng ta ban hành Kết luận 226 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc trong hệ thống chính trị vào thời điểm hiện nay?

Đồng chí Tạ Văn Hạ: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Muốn cho bộ máy vận hành thông suốt theo mô hình mới thì cùng với đổi mới tư duy, việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhằm làm chuyển biến căn bản cả về nhận thức và việc làm, thái độ và hành vi, tư tưởng và hành động, qua đó thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta là chuyển mạnh từ nói sang làm, từ ban hành nghị quyết sang thực thi nghị quyết, để bảo đảm cho nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Mặt khác, khi tình hình đã thay đổi hằng ngày, hằng giờ mà chúng ta vẫn còn bám vào cái cũ, làm việc theo lối cũ, lối mòn thì mọi chủ trương, chính sách dù đúng đến mấy cũng khó đạt hiệu quả như mong muốn của Đảng đề ra.

Tôi cũng được biết, trước khi ban hành Kết luận 226, Ban Bí thư đã dựa trên cơ sở báo cáo khảo sát tình hình thực tế ở nhiều nơi, nhất là căn cứ vào Đề án chấn chỉnh lề lối làm việc; phòng, chống hình thức, lãng phí và chuẩn hóa các hoạt động trong hệ thống chính trị do Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị.

Đồng chí Tạ Văn Hạ. 


PV: Tại sao Kết luận 226 nhấn mạnh đến việc phải chấn chỉnh lề lối làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị?

Đồng chí Tạ Văn Hạ: Kết luận 226 đã nhìn thẳng vào sự thật, nêu ra hai vấn đề nhức nhối, tồn tại dai dẳng nhiều năm qua là công tác ban hành văn bản và công tác tổ chức các hội nghị. Đây là những vấn đề tưởng như rất quen thuộc nhưng lại tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng phục vụ nhân dân.

Văn bản là công cụ điều hành, phản ánh chất lượng, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền. Hiện nay, công tác ban hành văn bản ở nước ta đang tồn tại nhược điểm là chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, không đúng thẩm quyền, không thật sự cần thiết, thậm chí có khi cài cắm lợi ích nhóm để tham nhũng chính sách. Khi việc ban hành văn bản không nhằm đến tác dụng, hiệu quả thực sự thì không chỉ tích tụ thành “núi” văn bản mà còn rơi vào bệnh hình thức, lãng phí.

Trong khi đó vẫn tồn tại tình trạng tổ chức hội nghị, họp hành tràn lan, nội dung trùng lặp, thời gian kéo dài, thành phần tham dự đông nhưng chưa cần thiết; có những cuộc họp thiên về báo cáo, người ngồi dự phải nghe lại những nội dung đã có trong văn bản.

Việc nhấn mạnh chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ là khắc phục hạn chế trước mắt mà còn là động lực quan trọng để củng cố, nâng tầm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

PV: Theo đồng chí, gốc rễ của bệnh hình thức nhìn từ công tác ban hành văn bản và tổ chức họp hành xuất phát từ đâu?

Đồng chí Tạ Văn Hạ: Bệnh hình thức trong hoạt động của hệ thống chính trị tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhìn thẳng vào thực tế có thể thấy nhiều nguyên nhân.

Về khách quan, trước hết là do khối lượng công việc của hệ thống chính trị ngày càng lớn, phạm vi quản lý ngày càng rộng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh quyết liệt đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, trong khi quy trình, thủ tục ở một số lĩnh vực vẫn còn nhiều tầng nấc trung gian. Đó là căn nguyên dẫn đến tình trạng công việc bị “hành chính hóa”, nặng về thủ tục, giấy tờ, báo cáo. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong một số trường hợp còn chồng chéo, dẫn tới phải tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi, xin ý kiến, làm cho hội họp trở thành một khâu quen thuộc trong quy trình xử lý công việc.

Nhưng theo tôi, nguyên nhân chủ quan đáng lưu ý hơn. Nhiều nơi trong bộ máy công quyền vẫn còn tư duy làm việc theo lối cũ, coi trọng hình thức, nặng về quy trình mà chưa thật sự đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Có khi việc tổ chức hội nghị, cuộc họp hay các hoạt động mang tính nghi thức được xem như một cách thể hiện sự “đầy đủ, sang trọng” trong lãnh đạo quản lý, trong khi nội dung thực chất lại chưa được quan tâm chu đáo.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật công vụ và cá thể hóa trách nhiệm

PV: Chấn chỉnh lề lối làm việc không phải là vấn đề mới. Cách nay gần 8 thập kỷ, trong “Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ” ngày 1-3-1947, Bác Hồ phê phán nghiêm khắc bệnh ham chuộng hình thức, phô trương, làm việc lối bàn giấy. Nếu không quyết liệt khắc phục, loại bỏ bệnh hình thức trong hệ thống chính trị sẽ dẫn đến những hệ lụy gì?

Đồng chí Tạ Văn Hạ: Có thể khẳng định, Bác Hồ là người đầu tiên phát hiện và phê bình rất sớm, rất sâu sắc những căn bệnh trong bộ máy công quyền như tác phong quan liêu, phô trương, hình thức.

Gần 80 năm trôi qua, tình hình cách mạng, thế giới và đất nước đã có nhiều thay đổi, nhưng thực tế hiện nay, nhiều biểu hiện của bệnh hình thức vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trong bộ máy công quyền. Nếu bệnh hình thức không được chấn chỉnh kịp thời, quyết liệt thì hệ quả nhãn tiền là làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Khi công việc bị cuốn vào các thủ tục, hội họp hay báo cáo mang tính hình thức, cán bộ sẽ có ít thời gian hơn cho những nhiệm vụ cốt lõi như nghiên cứu chính sách, xử lý công việc thực tiễn hay đi cơ sở bám nắm tình hình, giải quyết công việc cho dân, doanh nghiệp.

Hệ quả tiếp theo là cơ chế vận hành, chất lượng quyết sách và năng lực quản trị sẽ bị suy giảm, thậm chí tắc nghẽn. Nếu thông tin phản ánh từ cơ sở không đầy đủ, nếu những vấn đề thực tiễn không được thảo luận thẳng thắn mà chỉ dừng ở các báo cáo mang tính tổng hợp thì rất khó để ban hành những chính sách thật sự mang hơi thở sinh động của cuộc sống. Nguy hại hơn, nếu hoạt động của bộ máy nặng về hình thức thì khoảng cách giữa chính sách và đời sống sẽ ngày càng lớn, từ đó làm suy giảm niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền.

Vì vậy, việc Ban Bí thư ban hành Kết luận 226 để chấn chỉnh lề lối làm việc có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Cốt lõi của việc kết luận này là xây dựng văn hóa làm việc thực chất, đề cao trách nhiệm cá nhân, lấy hiệu quả việc công là trên hết, trước hết. 

PV: Trong bối cảnh chính trị-xã hội hiện nay, việc khắc phục, đẩy lùi bệnh hình thức trong hệ thống chính trị nói chung, trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức nói riêng phải được coi là mệnh lệnh chính trị và cam kết văn hóa công vụ. Để hiện thực hóa điều này, chúng ta cần chú trọng những vấn đề gì? 

Đồng chí Tạ Văn Hạ: Nói đến bệnh hình thức thì không thể giải quyết ngày một ngày hai là xong, vì nó có căn nguyên sâu xa từ tâm lý, truyền thống văn hóa của dân tộc tích tụ từ hàng nghìn năm qua vào từng con người, từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về thể chế, kỷ luật công vụ và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Kết luận 226 chỉ là bước đầu, chúng ta cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quy trình xử lý công việc theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, giảm các khâu trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Khi quy trình rõ ràng và minh bạch thì sẽ hạn chế được tình trạng ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp không cần thiết.

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, chuyển từ cách đánh giá nặng về thủ tục sang đánh giá dựa trên kết quả công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Khi kết quả thực chất trở thành tiêu chí quan trọng nhất thì những biểu hiện hình thức sẽ giảm dần. Chúng ta cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải thay đổi thước đo đánh giá. Không thể tiếp tục lấy độ dày của báo cáo hay số lượng cuộc họp làm căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá một tổ chức, một cán bộ phải nhìn vào sản phẩm phát triển cụ thể, vào tiến độ công việc, vào hiệu quả xã hội, vào mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Một vấn đề phải đặc biệt coi trọng là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong đổi mới lề lối làm việc, hạn chế hội họp không cần thiết, tập trung vào giải quyết công việc cụ thể. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức trong hoạt động công vụ.

Hiện nay, khi các hệ thống thông tin, dữ liệu và quy trình xử lý công việc được số hóa, nhiều nội dung trao đổi có thể thực hiện trên môi trường điện tử, qua đó giảm đáng kể những cuộc họp mang tính thủ tục.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

“Đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay làm dở”, thậm chí “nói không đi đôi với làm”;... mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; không để tình trạng “cha chung không ai khóc”, “chuyền trách nhiệm cho nhau”.

(Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm)