QĐND - Khách đến thăm xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), nếu có điều kiện ở lại, thế nào cũng được quân dân trên đảo chiêu đãi “đặc sản” – giao lưu văn nghệ.

Đã thành thông lệ, từ ngày đảo Song Tử Tây được giải phóng đến nay, mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đều có "trách nhiệm" sáng tác và tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ. Người có năng khiếu thì sáng tác nhạc, viết kịch ngắn, kịch vui... còn người khiêm tốn nhất cũng phải đóng góp một bài thơ, một câu hò. Quy định bất thành văn đó làm cho đời sống văn hóa tinh thần của xã đảo này “xôm tụ”, như cách gọi của các phóng viên báo chí hay ra đây tác nghiệp.

Phút nghỉ ngơi của bộ đội trên đảo Song Tử Tây.

Hôm chúng tôi ở lại, quân dân trên đảo biểu diễn 2 vở kịch và một số tiết mục văn nghệ. Tất cả đều “cây nhà, lá vườn”. Vở kịch “Không có việc gì khó” do Thiếu tá Nguyễn Đình Giảng, nguyên là cán bộ công tác ở đảo mấy năm trước sáng tác. Nay anh Giảng chuyển đi nơi khác, nhưng vở kịch của anh vẫn được dàn dựng, bổ sung để biểu diễn. Nội dung vở kịch kể về một chiến sĩ có tật nói khoác, lại hay giả vờ ốm để “trốn” huấn luyện. Đồng đội cùng đơn vị đã “tương kế, tựu kế”, khiến anh chàng nói khoác với chính bạn gái của mình. Xấu hổ, ân hận, từ đó anh chàng quyết tâm sửa chữa. Còn vở kịch “Ba dứt điểm” của Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh thì lại kể về một chiến sĩ cá biệt, hay vượt tường, trèo rào đơn vị ra quán cắt tóc, gội đầu thiếu lành mạnh. Điểm đặc biệt là nhân vật cô gái của quán cắt tóc do Binh nhất Vũ Duy Mừng đóng. Mừng đã “giả gái” rất cừ, khiến khán giả cứ “bò ra cười” mà khi kết thúc, vẫn thấy thấm thía, thấy rõ tác hại của việc vi phạm kỷ luật đơn vị.

Binh nhất Lê Thanh Sang, người có biệt tài thổi sáo khoe với tôi: “Đời sống văn hóa tinh thần phong phú không chỉ giúp chúng tôi thêm yêu đời, yêu đảo hơn mà tình nghĩa quân dân cũng được thắt chặt. Các vị khách khi đến thăm đều lưu luyến, không thể quên một Song Tử Tây anh hùng, còn đầy gian khó, nhưng cũng rất rộn rã, vui tươi”.

Bài và ảnh: Hồng Lê