Chúng tôi đã từng có dịp theo đoàn của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (khi còn là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), đi thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Tại đây, ngoài lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, còn có cả một tiểu đoàn công binh làm nhiệm vụ xây dựng công trình. Trong câu chuyện của đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chúng tôi mới biết được bề dày của những chiến sĩ công binh…

Khúc tráng ca từ rừng

Tiền thân từ Đoàn 83 quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, năm 1957 hoàn thành nhiệm vụ về nước, vừa rời tay súng được trên giao nhiệm vụ tham gia xây dựng kinh tế, đơn vị cấp tốc hành quân lên Tây Bắc, mở những con đường chiến lược đầu tiên phục vụ cho nhiệm vụ khôi phục kinh tế và củng cố quốc phòng.

Con đường “đầu tay”, làm hoàn toàn thủ công dài 65km, là đường Gia Phù, nối Quốc lộ 13 đến Vạn Yên, rồi vượt sông Đà, nối liền với Quốc lộ 6, hình thành trục cơ động nối liền hai Khu Việt Bắc với Tây Bắc. Chiến sĩ “Tám ba” ghi dấu ấn của mình từ công trình đầy gian khổ ấy. Và rồi từ đó, dấu chân người chiến sĩ trung đoàn trải dài từ Việt Bắc, Tây Bắc sang nước bạn Lào và kéo dài theo hai trục Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn trong suốt hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể, Mặt trận B3 Tây Nguyên vào những năm “bảy mươi, bảy mốt” vô cùng khốc liệt. Tại đây, địch xây dựng nhiều căn cứ quân sự ngăn chặn ta từ phía tây, tây bắc, đồng thời làm lá chắn bảo vệ các tỉnh đồng bằng, vì vậy nhiều tuyến giao thông quan trọng bị địch khống chế, đời sống cán bộ, chiến sĩ lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Ngày ấy, mỗi tháng một người chỉ có 2 lạng gạo và sắn, 600 gam muối, 200 gam mì chính; một năm, ba người mới có một bộ quần áo… Đang lúc khó khăn ấy, trên điều Trung đoàn 83 Công binh vượt cao nguyên Bô Lô Ven về Mặt trận B3 làm nhiệm vụ mở đường. Ăn đói, mặc rét, vừa củng cố nơi ăn ở, vừa trinh sát bám địch, những con đường: 30 vượt sông Pô Cô nối với đường 14; đường Ngọc Bơ Riêng xuyên qua hai căn cứ lớn của địch Đắc Tô (phía bắc), Công Tum (phía nam); đường 60A, 60B, 60C, 60E, 60D, 67… âm thầm bí mật hình thành mạng giao thông chiến lược quan trọng cho mặt trận B3 mở những chiến dịch lớn tiêu diệt sinh lực địch trên chiến trường này.

Một trong những công trình do Trung đoàn xây dựng trên quần đảo Trường Sa.

Dấu chân không mỏi của chiến sĩ trung đoàn mở những con đường chiến lược ở Tây Bắc, đến Mặt trận đường 9 Khe Sanh, kéo dài theo dải đất miền Trung… cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Xây Loa thành trên biển

Đại tá Hoàng Duy Lập, người có thâm niên xây dựng các công trình ở huyện đảo Trường Sa vào loại cao nhất ở Trung đoàn Công binh 83 Hải quân hiện nay.

Tôi biết anh khi anh còn là Thiếu úy, trợ lý thi công của Trung đoàn. Từ tháng 9 năm 1979 anh đã có mặt trên các đảo ở quần đảo này, anh kể “Tháng 3 năm 1976, trung đoàn đã được Bộ Quốc phòng điều động từ Quân khu 5 sang trực thuộc Quân chủng Hải quân. Từ rừng xuống biển là một bước ngoặt lớn của đơn vị. Và cũng chính thời điểm này, nhiệm vụ mới, thử thách mới là thước đo không chỉ năng lực trình độ, mà cả phẩm chất trách nhiệm của người chiến sĩ công binh trên mặt trận mới. Nhiệm vụ mà quân chủng giao cho trung đoàn hết sức phức tạp và gian khổ. Trường Sa, mỗi tháng có từ 13 đến 20 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên, mỗi năm có không dưới 15 cơn bão đi qua. Đảo lại nằm rải rác trên cả một vùng biển rộng lớn, xa đất liền. Khắc nghiệt về thời tiết là vậy, nhưng sự căng thẳng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lại còn quyết liệt hơn…”.

Hơn 30 năm xây dựng các công trình trên đảo, bàn tay, khối óc người lính công binh “Tám ba” đã sáng tạo ra nhiều sáng kiến độc đáo, để tăng độ nổi của xuồng chuyển tải vật liệu từ tàu vào đảo, chiến sĩ công binh đã ghép các thùng phi quanh xuồng; để chuyển đá từ đảo xuống tàu, họ có sáng kiến làm hộc máng, đưa năng suất lao động lên 200%. Nhiều sáng kiến làm lợi cả tỉ đồng. Đặc biệt, tại đây họ đã đánh 3 quả nổ có lượng mỗi quả 110 tấn để thông luồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Bàn tay chiến sĩ công binh “Tám ba” xây dựng hầu hết các công trình quan trọng trên đảo, họ đã biến các hòn đảo trên vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thành những thành Cổ Loa vững chãi trên biển, làm cho phên dậu của đất nước ngày một vững vàng hơn.

Hôm nay ra đảo, người ta không còn cái cảm giác đi đến nơi chỉ gió và nắng. Huyện đảo Trường Sa hôm nay không chỉ có các công trình phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, mà còn có các cảng cá, thư viện, phòng đọc. Doanh trại bộ đội, trụ sở của các cơ quan chức năng được xây dựng khang trang theo những “mô đen” như phố. Màu xanh trên đảo như một sức sống phi thường. Bàn tay chiến sĩ công binh “Tám ba” đã điểm tô cho huyện đảo này một không gian gần gũi với đất liền. Họ đã, đang và tiếp tục cùng với lực lượng khác làm cho huyện đảo biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, giữ gìn sự bình yên của đất nước.

ĐẶNG TRUNG HỘI