Tự do tôn giáo (TDTG) là một vấn đề cơ bản thuộc về quyền con người, đã được hầu hết các quốc gia thừa nhận. Thực tế đó đã đáp ứng nhu cầu chính đáng của mọi hoạt động tôn giáo cũng như quyền tự do của công dân. Sẽ không có điều gì cần phải bàn luận, nếu như TDTG được quan niệm và thực thi đúng với mục đích tôn giáo và giáo lý, giáo luật; giải quyết hài hòa mối quan hệ với cộng đồng và tuân thủ luật pháp quốc tế và quốc gia. Thế nhưng trên thực tế, bên cạnh những nhận thức và việc làm đúng, với nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, phi tôn giáo, đã làm cho vấn đề TDTG nhiều khi bị biến dạng, sai lệch với bản chất của nó.
 

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, có khoảng 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau và 80% người dân có đời sống tín ngưỡng. Tính đến 2008, ở nước ta có 12 tôn giáo chính, một số tôn giáo có đông tín đồ là Phật giáo, Công giáo, Tin lành... Trong gần 80 năm qua, vượt qua mọi cam go của lịch sử, gắn liền với việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đoàn kết tôn giáo; trong đó hết sức chú trọng vấn đề TDTG. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Thực dân và phong kiến thi hành các chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết"1. Quan điểm trên đồng thời đã được quán triệt, cụ thể hóa thông qua các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tuân thủ và bình đẳng trước pháp luật là tinh thần cơ bản, xuyên suốt trong các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 của Nhà nước ta. Hiến pháp năm 1992 đã quy định: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước". Cùng với sự đảm bảo về pháp luật, trên thực tế TDTG đã được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện một cách cụ thể, thiết thực. Điều này đã làm cho quyền TDTG của công dân ngày càng được thực thi đầy đủ; tín đồ tôn giáo yên tâm hành đạo, gắn bó với quốc gia, dân tộc. Những đường hướng tích cực của tôn giáo đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước đã tiếp tục được phát huy, như: "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc" của Công giáo; "Đạo pháp-Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo; "Sống phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc" của Hội thánh Tin lành Việt Nam (khu vực miền Bắc) và "Nước vinh, đạo sáng" của đạo Cao Đài... Hoạt động tôn giáo ngày càng sống động trên đất nước ta; sự phát triển về số lượng các tôn giáo, tín đồ, chức sắc, cơ sở đào tạo, thờ tự, hành đạo... là thực tế không thể phủ nhận về TDTG ở Việt Nam đã ngày càng phát triển, tiến bộ. Điều đó đã được Tổ chức Nhân quyền quốc tế và những ai quan tâm, có thiện chí về TDTG ở Việt Nam thừa nhận. Việc Việt Nam được Liên hợp quốc chọn đứng ra tổ chức Đại lễ Phật đản thế giới (năm 2008), với sự tham dự của 2.000 đại biểu, chức sắc, tín đồ tôn giáo của 74 nước và vùng lãnh thổ là một trong những thừa nhận đó. Trong dịp đến Việt Nam (2004), Đức ông Pi-e-trô Pa-ro-lin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Va-ti-can đã nhận định: "Việt Nam đã đạt được tiến bộ về TDTG trong 15 năm qua" và thực sự "đã chứng kiến tận mắt sức sống của Giáo hội Việt Nam nhiều hơn những gì đã nghe"... Ngay trong "Báo cáo TDTG thế giới năm 2008", Bộ Ngoại giao Mỹ đã đánh giá: "Tình trạng tôn trọng TDTG ở Việt Nam tiếp tục được cải thiện đáng kể"... Song bất chấp sự thật, từ động cơ thiếu thiện chí, một vài tổ chức, thậm chí một vài cá nhân nào đó cho mình quyền được phán xét về TDTG đã bóp méo sự thật và thông qua vấn đề này nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ ở một số nước, trong đó có Việt Nam. Trong nhiều năm gần đây, những người có lương tri, tôn trọng lẽ phải (trong đó có không ít tín đồ tôn giáo) không khỏi bất bình vì những điều bịa đặt, xuyên tạc về sự "cấm đoán", "hạn chế", "đàn áp" tôn giáo ở Việt Nam được dựng lên từ việc lợi dụng TDTG và đức tin của các tín đồ bởi các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cực đoan trong nước và quốc tế. Thực chất thứ TDTG theo quan niệm của họ là tự do "tuyệt đối", không giới hạn, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào về trách nhiệm xã hội và pháp luật; tự do vì những mưu đồ, tham vọng chính trị, vụ lợi cá nhân. Thứ TDTG vô chính phủ, cực đoan đó đã làm nảy sinh ra những "tà đạo", gây ra sự tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, nhân phẩm, tinh thần, sức khỏe, tài sản của không biết bao nhiêu tín đồ chân chính. Nước Mỹ, nơi TDTG nhiều khi được cho là "tự do thứ nhất", đồng thời cũng là nước phải gánh chịu nhiều hậu quả từ hoạt động tôn giáo "vô chính phủ". Chỉ tính riêng trong thời gian gần đây: năm 1978 là vụ tự sát tập thể của 912 tín đồ giáo phái "Thánh điện cho mọi nhà"; năm 1994 tình trạng đó đã tiếp tục diễn ra đối với 86 tín đồ giáo phái "Da wei"; năm 2008, giáo phái Đa thê (bang Texas) đã bị tòa án bang này xử vì tội thường xuyên đánh đập, lạm dụng tình dục của hàng trăm trẻ em và phụ nữ... Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở nhiều nước khác. Ở Nhật, năm 1995, giáo phái Aum Shi ri Kyô đã phạm tội phun khí độc vào ga tàu điện ngầm ở Tô-ky-ô, làm 20 người chết và hơn 5.000 người bị nhiễm độc. Năm 1999, giáo phái "Pháp luân công" ở Trung Quốc đã làm cho hơn 1.700 người phải tự tử hoặc tàn phế và họ còn lợi dụng việc hành đạo, tập hợp hơn 1 vạn người tổ chức biểu tình, gây sức ép với chính quyền. Ở Việt Nam, cũng từ sự kích động về tôn giáo đã từng gây ra tình trạng di cư hàng loạt, làm xáo trộn sự ổn định, cuộc sống yên bình của hàng vạn gia đình tín đồ... Lịch sử đã chứng kiến nhiều cuộc "thánh chiến" đẫm máu trước đây; hiện nay vẫn còn tiếp tục phải chứng kiến tình trạng xung đột vũ trang mang màu sắc tôn giáo diễn ra ở nơi này hay nơi khác trên thế giới...

Điều đáng quan tâm là, gần đây, một số ít chức sắc tôn giáo trong nước với động cơ, mục đích không trong sáng, đã quên vai trò, chức phận tôn giáo, xã hội của mình để công khai hoặc ngấm ngầm tham gia kích động, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối trật tự, an ninh xã hội, như "khiếu kiện dân oan", "đòi đất"... hoặc phát tán, truyền tải các thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; hà hơi tiếp sức cho những tổ chức hoạt động chống phá chính quyền, như các tổ chức: "Hội Dân oan Việt Nam", "Hội Dân chủ", "Hội Nông dân khiếu kiện", tổ chức "Nối vòng tay lớn"... Trớ trêu là, trong khi cộng đồng quốc tế và những người có thiện chí trên thế giới đánh giá lạc quan, tích cực về tình hình TDTG của nước ta, thì có những người mang danh dân Việt lại cố tình phủ nhận, bôi nhọ thực tế đó; mong qua đó sẽ kiếm được sự "đồng tình" của những kẻ "cùng hội, cùng thuyền"; hoặc sự "trừng phạt" với chính đất nước, dân tộc mình từ những thế lực nào đó bên ngoài! Dĩ nhiên những hành động đó đã được "trong tung, ngoài hứng" để phục vụ cho chính sách "ngoại giao nhân quyền", và được coi là "yếu tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại" của một số quốc gia. Một số nước đã tự cho mình quyền và tự lập ra các tổ chức và chế định riêng, với danh nghĩa để giám sát, thúc đẩy TDTG toàn cầu, can thiệp thô bạo vào nội bộ của nhiều quốc gia, cho dù trước đó các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đã từng cảnh báo về tình trạng này. Tuyên bố của Hội nghị thế giới về nhân quyền tại Áo (1993) đã xác định: "Không được coi là cho phép hay khuyến khích hành động nào nhằm chia rẽ hoặc làm tổn hại tới toàn bộ hay một phần sự toàn vẹn lãnh thổ hay sự thống nhất về chính trị của các quốc gia độc lập và có chủ quyền hành động theo nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc". Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (1966) đã nêu: mọi người có quyền "tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo" nhưng phải chịu giới hạn vì "an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng, hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác". Gần đây, ngày 27-6-2009, Giáo hoàng Ben-nơ-dic-tơ XVI tiếp tục khẳng định: mục đích của giáo hội không phải là "thay đổi các nhà lãnh đạo quốc gia hiện nay" mà là "cộng tác để phục vụ lợi ích toàn dân"... Cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về TDTG vào thực tế nước ta, Điều 8 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2004) đã quy định: "Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi phạm luật khác". Chính sự hậu thuẫn cho những hoạt động tôn giáo cực đoan, vô chính phủ, với mục đích xấu, núp dưới danh nghĩa TDTG đã làm vấy bẩn, hoen ố đi giá trị thực chất về TDTG. Ở nước ta, trước sự việc một số người mưu toan đưa tổ chức Tin lành Đề Ga (vốn là một biến thể của tổ chức Fulro phản động) thành một tổ chức tôn giáo chính danh; tung hô những kẻ đội lốt tôn giáo để thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối, như Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ... như những người hùng, người ta hoàn toàn có quyền cho rằng: sự "hậu thuẫn" núp dưới danh nghĩa TDTG ấy là hoàn toàn vô trách nhiệm, thiếu xây dựng.

Những ai thật sự quan tâm tới TDTG sẽ không khó để nhận ra thực chất và nghịch lý cũng như tác động xấu từ sự cổ súy và phụ họa cho kiểu TDTG theo chiều hướng cực đoan, vô chính phủ. Cũng như mọi hoạt động xã hội khác, hoạt động tôn giáo không phải là một ngoại lệ riêng biệt để lấy cớ đứng ngoài những trách nhiệm xã hội, trước hết là đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và sự quản lý xã hội của Nhà nước. Việc thực hiện chức phận tôn giáo của mọi chức sắc, tín đồ đồng thời cũng phải gắn liền với yêu cầu nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân.

Những ai thật sự quan tâm tới TDTG sẽ không khó để nhận ra thực chất và nghịch lý cũng như tác động xấu từ sự cổ súy và phụ họa cho kiểu TDTG theo chiều hướng cực đoan, vô chính phủ. Cũng như mọi hoạt động xã hội khác, hoạt động tôn giáo không phải là một ngoại lệ riêng biệt để lấy cớ đứng ngoài những trách nhiệm xã hội, trước hết là đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và sự quản lý xã hội của Nhà nước. Việc thực hiện chức phận tôn giáo của mọi chức sắc, tín đồ đồng thời cũng phải gắn liền với yêu cầu nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân. Chỉ có trên cơ sở thực hiện tốt những yêu cầu trên, mới tạo ra những đảm bảo cơ bản để TDTG có thể được thực hiện đúng thực chất và ngày càng đầy đủ trên thực tế. Phấn đấu để TDTG ngày càng được hoàn thiện theo sự phát triển, tiến bộ xã hội luôn luôn là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Quá trình đó đồng thời cũng gắn liền với việc kiên quyết đấu tranh trước sự xuyên tạc và lợi dụng TDTG để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trên đất nước ta.

Theo: QPTD-VŨ PHÙ NGHĨA

        

1- Hồ Chí Minh - Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 9.